Chap 4

218 18 6
                                    

- Còn chỗ nào? - Cô ngơ ngác hỏi.

- Nhà tao!

- Gì má nhà mày??!

- Ờ hớ.

Nói là làm, anh dẫn cô tới chiếc thang máy bí mật, bên ngoài thì có vẻ khá tồi tàn nhưng bên trong thì bao hiện đại. Có cảm ứng khuôn mặt và vân tay, sau khi được nhận dạng thang máy sẽ dịch chuyển thẳng xuống tầng G ( tầng của Hattori Gia - Tập đoàn Hattori )

Cách cửa thang máy mở ra. ''Wào'' - Cô thốt lên 1 tiếng đầy ngưỡng mộ.

Cận cảnh trước mắt không khác gì một thiêng đường của sự giàu sang, máy móc hiện đại, toàn là những thứ mà Kazuha chưa được nhìn thấy bao giờ.

Hattori dõng dạc kể về niềm tự hào và nhữn thành công mà tập đoàn Hattori đã đạt được cùng lúc đó là những căn phòng được thiết kế vừa mang phong cách hiện đại vừa cổ điện.

Nhưng, đây tất nhiên không phải là nhà của Heiji mà nó là biệt thự ngầm được nối liền với tầng gầm dẫn lối đến sảnh chính là một Villa bao rộng lớn.

Dĩ nhiên để có căn biệt thự ngầm này chúng đều có lí do của nó cả. Trường học mà Hattori và Kazuha đang ''trú ngụ'' được thành lập bởi gia thế của tập đoàn Hattori, khi đứa con trai duy nhất của tập đoàn, người nối ngôi tiếp quản và thừa kế - Hattori Heiji từ Mĩ về nước, căn biệt thự này đã được dựng lên để ngầm như bảo vệ và theo dõi chất lượng giảng dạy và kỉ luật trong trường. Tất nhiên là không ai biết đến gia thế siêu khủng của Heiji, khi cậu nộp hồ sơ vào ngôi trường, cậu đã lấy tư cách là 1 học sinh bình thường nhưng chỉ trùng hợp là cùng mang họ Hattori.

- Nhà tao có thư viện đấy. Vào đấy học ok phết

- Ơ thôi tao phải về đây, muộn lắm rồi, ngoài trời tối thui à.

- Ừ cũng muộn rồi, vậy để hôm sau học tiếp, về nhà nhớ ôn bài đó

- Okla!!
- Và đừng nói chuyện này cho ai biết...

- ...Đ..Được thôi!

Kazuha rảo bước chân về nhà, trời gần như sắp đổ mưa, khá là âm u. Thế rồi...từng hạt mưa từng hạt từng hạt cứ thế rơi xuống mái tóc đen ánh của cô gái nhỏ.

Kazuha không mang ô, nhưng cô không chạy nhanh về nhà, cô không thể, dần đi chậm hơn. Những bước chân, nặng trĩu. Thế rồi những giọt nước mắt ấy lại rơi xuống theo làn mưa, cô nhớ về ba cô, người duy nhất và đầu điên yêu thương cô thật lòng. Cô khóc vì quá nhớ ông ấy, tại sao ba lại bỏ cô đi sớm như vậy? tại sao ba không ở lại thêm chút nữa. Để rồi bỏ mặc tấm thân mảnh mai, nhỏ nhắn chống chọi với cả thế giới rộng lớn.

Cơn mưa ngày một lớn dần, thấm ướt đôi vai nhỏ bé, những bước đi trở nên ngày nặng nề. 

Kazuha trở về nhà với bộ dạng toàn thân ướt sũng, toát lạnh. Nếu không lau khô người và sưởi ấm chắc chắn sẽ ốm mất. 

Và thế rồi 1 ngày dài cũng trôi....

*Tiết học đầu tiên tại lớp 11A1:

Bình thường Kazuha là người đến khác là sớm nhưng hôm nay lại chẳng thấy đâu. Rất lấy làm lạ cho Hattori. Cậu tiến tới bàn của Ran, khẽ hỏi cô:

  - Này Mori, Kazuha xin nghỉ buổi hôm nay à?

Ran thở dài, dường như tình trạng này đã xảy ra nhiều lần.

 - Hôm qua trời đổ mưa và cậu ấy không mang ô. 100% là vậy, dẫn đến việc....chắc mày cũng hiểu.

 - Sao mày biết?

 - Thì lần nào cũng vậy, khi mưa Kazuha thường không mang ô và nó lại càng không tìm nơi trú và càng thích đi dưới mưa.

- Phiền mày xin nghỉ học giúp tao, nói với cô là nhà tao có việc. Bye bye!

Hattori vội vàng chạy đi. Anh nhớ lại cuộc trò chuyện của anh với Kazuha vài hôm trước. Lúc đó, anh có gặng hỏi về địa chỉ nhà cô và cô nói 1 cách đầy ẩn ý.

- Hừm...nhà tao á, thì ở mặt đường, nhà màu nâu cam, không có gì gọi là vui vẻ .

Anh suy đoán, nếu như Kazuha đi bộ đến trường thì ắt hẳn nhà cô cách trường không xa. Mà từ trường chỉ có 1 con đường duy nhất dẫn đến một khu dân cư người ở. Hattori đến đó coi ngóng.

Qủa đúng như những gì anh nghĩ, ngôi nhà mà Kazuha nói có khắc tên của cô ở cửa.

 - Là Hattori xin chào ! - Anh nói vọng vào chiếc loa nhỏ được gắn dưới chuông cửa.

1 lúc trôi qua mà không thấy ai ra mở cửa, Hattori lấy làm lạ. Ngó qua ngó lại, anh để ý thấy cửa sổ nhà cô không đóng kín, bị hở, người bên ngoài có thể mở ra và dễ dàng trèo vào bên trong.

Anh tò mò mở thử cách cửa và thấy chiếc chìa khóa được móc gần đó, có lẽ là chìa khóa nhà. Hattori vươn tay lấy nó và cuối cùng cũng mở được cửa. Bước chân vào nhà Kazuha, đập vào mắt cậu là căn phòng khách đầy bừa bộn, quần áo xếp chồng trên sofa, bát đũa chưa rửa, hoa thì héo. Mọi vật như cạn kiệt sức sống. Anh khẽ tiếng gọi ''Kazuha'' nhưng không thấy ai trả lời. Trước mắt anh còn hai căn phòng nữa, 1 căn nhỏ có lẽ là phòng vệ sinh, còn căn còn lại? ''Có thể là phòng ngủ của Kazuha'' - Anh ngẫm nghĩ.

Gõ 3 lần cửa đồng thời gọi tên cô, nhưng cô không trả lời. Hattori đành mở cửa tiến vào. Khác với phòng khách, phòng ngủ của cô lại khá rộng rãi, gọn gàng và thoáng mát. Cô gái nhỏ của chúng ta đang nằm trên giường. Hattori đứng từ xửa nhìn vào chỉ thấy bóng lưng của cô nên nghĩ rằng cô là đang ngủ quên, nhưng khi gấn lại gần, anh nhìn thấy rất nhiều vỉ thuốc còn vương vãi trên sàn. Hattori lay lay người Kazuha tỉnh lại, anh sợ có điều gì chẳng lành. Thật may thay, anh vô tình chạm lên trán cô. Thật nóng!

 - Sốt rồi?! 


Hải Dương, 24/4/2021

Xin lõi gấc nhìu vì đã ra cháp muộn nha huhu

.chyy

[ HeiKaz ] Tôi vẫn luôn ở đâyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ