Chap 5

205 18 4
                                    

Anh có chút hốt hoảng, vội lấy chiếc khăn mùi xoa thấm nước và đắp lên trán cho cô.

Từ trước đến nay Hattori anh đây đều được chăm sóc rất chỉnh chu nên ngược lại, anh không biết chăm sóc như thế nào, ra sao cho ai cả.

Vội vàng gọi cho bệnh viện, nhân viên y tế nói anh không phải lo lắng gì cả, Kazuha chỉ là sốt nhẹ, không đến mức nguy hiểm. Anh cũng bớt lo. Họ chỉ cho anh cách hạ nhiệt và sắc thuốc cho cô.

Vì thấy phòng có chút bừa bộn nên Hattori đã quyết định dọn dẹp lại trước và sau đó đi mua thuốc, miếng dán hạ sốt cho cô. Cũng may cửa hàng dược phẩm cách đó không xa.

Theo lời chỉ dẫn của nhân viên y tế, sau khi anh hạ nhiệt cho cô thì sẽ cho cô ăn chút gì đó lót dạ rồi mới được uống thuốc. Tranh thủ lúc chiếc miếng dán phát huy tác dụng thì anh đi làm cháo cho cô. Dù tay nghề của anh có chút vụng về là thật nhưng đó là cả một tâm huyết, cả một tình cảm mà đến anh cũng còn chưa rõ....

Anh lấy một chậu nước ấm và đổi miếng hạ sốt khác, lau bàn tay và bàn tay để sưởi ấm cho cô. Lúc này Kazuha cũng đã từ từ tỉnh dậy, nhìn thấy anh cô hốt hoảng, tưởng và trộm hay biến thái gì đó đột nhập, cô giương tay tát anh một cái ''BỐP'', có vẻ khá là đau. Hattori cũng bất ngờ theo và hét lên ''Mày bị điên à?''

Lúc này Kazuha mới sực ngộ ra đây là Hattori nhưng cô vẫn còn đang không hiểu chuyện gì đã xảy ra và liên tục hỏi ''Sao mày lại ở đây'' ''Sao mày vào được nhà tao'' ''Mày đã làm gì taooooooo''

Đối mặt trước tình huống khó sử như này anh chỉ biết bất lực và nói rằng ''Mày đang bị ốm đó, nghỉ ngơi đi''

Sau đó Hattori đưa bát cháo cho cô: ''Có thể không ngon nhưng cứ cầm lấy ăn tạm đi tao sẽ ra phố mua cho mày cơm nóng''

Kazuha có chút cảm động, Heiji cũng chuẩn bị rời đi, cô không nỡ, nên khẽ tiếng gọi anh lại. 

 - Thôi tao lành bụng mà ăn gì chả được. 

 - ...ừ, vậy thôi tao khỏi mua nữa!

Không biết là do đói hay là do Hattori nấu ngon quá mà Kazuha húp hết sạch bát cháo.

Anh đưa cô viên thuốc và dặn dò cô uống. Dù thuốc có chút đắng nhưng Kazuha cũng cố nuốt sạch.

 - Thấy trong người sao rồi, đã đỡ hơn chút nào chưa? - Anh hỏi.

 - Cũng đỡ rồi, buồn ngủ quá, đi ngủ đây, bai bai! - Cô nằm phịch xuống giường và nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. 

Còn anh thì vẫn đơ ở đấy và không biết nên làm gì bây giờ.

Bất chợt đánh mắt anh thấy chiếc khung tranh của cô. Nó được phủ 1 lớp vải, anh nghĩ dưới tấm vải đó sẽ có tranh vẽ. Anh cũng có tính tò mò nên khẽ mở ra ngó ngó xem cô vẽ những gì. 

Thật bất ngờ, thứ khiến anh tá hỏa lại chính là.....


Chap này hơi ngắn nè sorry mọi người nhaaaa

Mng thi xong chưa nòoooo <3

.chyy


[ HeiKaz ] Tôi vẫn luôn ở đâyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ