Bàn tay của Kazuha vươn ra kéo anh lại.
- Đừng đi đừng đi tôi muốn ăn xiên nướng...- Cô nói nhảm trong cơn mê.
Anh ta không chút động lòng gỡ tay cô khỏi tay mình và rời khỏi đó.
- Tôi..tôi mắc ói.
Kazuha có vẻ rất khó chịu muốn nôn gì đó ra ngoài.
- Này này này này đừng ói ra giường tao.
Vì chiếc giường thân yêu của mình mà anh trở nên luống cuống, anh ta vội vã đi lấy thứ gì đó để Kaz ói vô.
Xong xuôi, cô nằm ềnh ra ngáy khò khò để mặc anh dọn dẹp cực nhọc.
Hattori dọn dẹp xung quanh chỗ Kaz ngủ thì cảm thấy có mùi gì đó ''bất ổn'' toát ra từ áo của cô.
Nhìn kĩ lại thì có một vết rượu còn ẩm dính trên đó, có lẽ là do ăn uống bất cẩn không ay làm rơi.
Anh ngẫm nghĩ, từ nhỏ mẹ anh đã dặn tránh mặc quần áo ẩm, sẽ dẫn đến viêm da thì lạnh người. Anh tính mặc cô nhưng không muốn cô phải chịu lanh rồi lăn ra ốm.
Nhưng làm sao giờ, nhà Hattori không có đồ cho con gái.
- Hay là mặc sơ – mi? – Hắn ta ngẫm nghĩ – Có lẽ là vừa.
Nghĩ là làm, anh lấy trong tủ ra 1 chiếc sơ- mi trắng mà anh hay mặc kèm vest hay com-lê.
Ướm ướm qua người cô, thật là rộng!!
Anh có chút lưỡng lự, không biết nên gọi cô dậy hay tự thay cho cô.
- Toyama? Toyama? – Anh gọi cô nhưng cô vẫn say giấc nồng.
- Mình cũng chỉ có ý tốt, không làm gì tổn hại đến người ta thì chắc cũng không sao nhỉ? – Hattori suy nghĩ theo 1 cách đơn giản.
Nhưng anh nghĩ là làm, chậm rãi tháo từng chiếc cúc áo của cô.
Nhanh chóng bầu ngực căng mọng và trắng nõn của Kaz đã hiện ra trước mặt anh.
Hattori lại không để tâm đến điều đó lắm, nhẹ nhàng tay lớp áo khác cho cô.
Khi xong xuôi, anh cũng thở phào nhẹ nhõm rồi rời khỏi phòng.
Sáng hôm sau, Kazuha tỉnh dậy, trước mắt cô là 1 căn phòng xa lạ.
Cô không thể nhớ nổi ngày hôm qua đã xảy ra chuyện gì, hoảng hốt chạy ra khỏi phòng.
Kaz thấy Hattori đang ngáy khò khò ở sofa, theo bản năng cô hét toán lên ''ÁAAAAA''
Khiến anh ta giật mình hoảng hốt.
Sau khoảng thời gian đôi co giải thích sợ hãi nghi hoặc bla bla thì cả 2 cũng đã bình tĩnh ngồi vào bàn vừa ăn sáng vừa nói chuyện.
- Mày về Nhật Bản khi nào mà không nói tao? – Cô gặng hỏi.
- Tao có về trường nhập học lại nhưng không thấy mày.
- Sao mày không tìm tao?
- Ai rảnh?
Anh nói câu này rất nhanh chóng và dứt khoát khiến cô cảm thấy buồn một chút.
Hattori lại không nhìn thấy được điều đó.
- Ỏ - Kaz hụt hẫng.
Việc ăn uống của Kaz trở nên khó khăn khi tay áo quá rộn so với cô.
Hattori nhìn thấy vậy, anh kéo tay Kazuha lại và xắn áo lên cho cô. Vậy là đã tiện hơn.
- À mày ....lúc mà... mà mà mày thay áo cho tao ấy...- Cô vừa ngượng ngùng vừa nói –Mày có thấy gì không...?
- Ừ có, làm sao? – Anh nói một cách đầy vô tư.
Cô thấy anh nói thản nhiên như vậy cũng không suy nghĩ thêm gì nhiều, đỡ làm khó anh.
- Thôi thôi không có gì.
- Tao biết mày định nói gì, tao không quan tâm đến mấy thứ đó làm gì. – Anh nhìn sâu thẳm vào mắt Kaz một cách nghiêm túc.
- Rồi rồi tao ăn xong rồi, tao đi làm đây. – Cô vô tình lỡ mồm – À tao nhầm tao nhầm, ý tao là về nhà.
- Không, kĩ thuật nghe của tao rất tốt. Mày đi làm? – Anh nhăn mặt.
- Tao nói nhầm thôi tao về đây. – Cô vội vã chuẩn bị đồ rời đi.
Anh để mặc cô ra về, không muốn nói gì thêm.
Kazuha bắt xe về nhà chuẩn bị quần áo sửa soạn đầu óc rồi bước ra khỏi nhà đi làm. Vừa mở cửa ra thì khiến cô bất ngờ, Hattori đã đứng đợi từ lúc nào.
- Mày mặc thế này đi học? – Anh hỏi cô.
- Thôi được rồi tao nói thẳng là giờ tao đi làm rồi, tao không đi học nữa, được chưa?
- Không được, bắt buộc mày phải đi học.
- Mày thôi đi, cuộc sống của tao tao phải làm chủ. Mày có quyền gì xen vào cuộc sống của tao?!
- Được thôi, là mày nói đấy.
Hai người cãi nhau, Hattori bực tức rời đi. Kazuha cũng không biết phải làm sao lúc này
.Ché
BẠN ĐANG ĐỌC
[ HeiKaz ] Tôi vẫn luôn ở đây
FanfictionHí lu và sau mụt khoảng thời gian siu dài mình viết truyện ở MangaToon thì hôm nay mình bỗng nổi hứng sang Wattpad. Mong mọi người góp ý + đồng hành cùng mình nha nhà nha!!! Ý quên, mình là mụt fan siu bự của cúp pồ HeiKaz đó (p≧w≦q)