Chap 9

170 14 4
                                    

- Ủa Weka hả? Trùng hợp quá sao mày lại ở đây?! – Ran rất bất ngờ khi gặp lại một người bạn cấp 2.

- Xin chào, trùng hợp quá. Mày tới đây làm gì đó? – Weka vui vẻ đáp lại.

- À tao tới có chút việc riêng thôi à.

Weka nhìn thấy 2 anh từ chiếc bàn mà Ran vừa rời đi, trong lòng nảy ra sự thích thú.

- Thì ra mày đang cặp kè với 2 anh kia đó hả.

- Kh...không, hâm à bạn cùng lớp hiện giờ của tao.

- Chu choa đẹp trai thế, nhất mày nha.

2 cô nàng thì thà thì thầm một hồi cũng chào tạm biệt nhau.

- Đúng là đàn bà. – Hattori than vãn.

- Đúng là lắm lời.

Hattori lườm khéo Kudo. Cậu ta cười rồi chỉnh tề lời nói của mình:

- Ý tao là mấy bà cô đó lắm lời chứ đéo phải mày đệch.

Hattori cười mãn nguyện:

- Thế còn được.

Trên đường đi về, Ran có gọi cho Kazuha, cô định tới nhà Kaz để nấu gì đó bổ dưỡng cho Kaz.

- Ơi tao đây Ran.

- Mày tan ca chưa tao qua nhà mày được không?

- Thôi nhà tao bừa lắm mấy nay tao bận chạy deadline không dọn dẹp.

- Thế đi ăn lẩu nhé?

- Ăn nướng điiiiiiiiiiiii.

- KHÔNG!

- Điiiiiiiiiiiiiii......

- Thôi được rồi, chỗ cũ ha.

- Uki, hôm nay tao mời.

Lí do khiến Ran không muốn cho Kazuha ăn nướng dù món nướng đó có ngon tới mức nào là:

- Cô ơi cho cháu 2 combo nướng thập cẩm, 2 chai sâm banh – Kazuha mạnh dạn gọi món

Sâm panh, còn gọi là sâm banh, là một dạng vang nổ được sản xuất bằng cách tạo ra sự lên men thứ cấp trong chai chứa rượu vang để thực hiện sự cacbonat hóa. Nó được đặt tên theo khu vực Champagne của Pháp

- Thôi Kazuha, uống 1 chai thôi tao không vác mày về được.

- Nào nào, sâm panh uống nhiều mới say, tửu lượng của tao mày biết rồi mà, 2 chai này đã là gì.

Lần nào cũng vậy, cũng là câu nói đó, Kazuha đang dần sa vào vấn nạn của xã hội khiến Ran không khỏi lo về điều ấy.

- DZÔ!

- Được rồi được rồi Kazuha, sắp hết hai chai rồi đó.

- Nào Ran, nghe tao kể nè hôm nay....

Kazuha bắt đầu lải nhải hết chuyện này xuyên chuyện kia, được một hồi lại gục xuống bàn rồi khóc:

- Tao không hiểu...sao cuộc sống tao lại thế này...- Kaz nghẹn ngào, nước mắt lăn dài trên khuôn mặt đỏ bừng.

- Được rồi đi về nào.

Ran trả tiền và xách Kaz về. Trông có vẻ khá là vật vã, phía trước là con đường tối mịt, bây giờ cũng khá muộn, khoảng 12 giờ. Bất kì rủi ro gì cũng có thể xảy ra.

Hai người đang khổ sở ''lết đi'' từng chút một thì Ran cảm thấy có chút bất an, có ai đó đang theo dõi 2 người.

Có tiếng xe ô tô, ô tô 7 chỗ, có tiếng mở cửa, tiếng bước chân.

Ngày càng gần,Ran thấy tình hình đang có vẻ xấu đi, cô dần rơi vào tình thế hoảng loạn.

Ngay lập tức cô bắt máy gọi điện cho Hattori cầu cứu.

- Gì vậy? – Hắn ta bắt máy.

- À...à cậu rảnh không giúp tôi với. – Cô nói có chút run.

- Không rảnh, sao?

- Ờ ờm Kazuha uống say rồi, tôi không đưa cậu ấy về được.

- Xin lỗi tôi không rảnh.

Đíu hiểu sao hum wa Wattpad của mình bị lỗi nên giờ mới đăng lại được nè

.Ché





































[ HeiKaz ] Tôi vẫn luôn ở đâyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ