- Này, làm cái gì vậy?
Bỗng mọi thứ xung quanh tối sầm lại và tiếng nói nhỏ nhẽ kèm sự giận dữ vang lên.Hóa ra là Kazuha đã kịp ngăn lại sự tò mò của anh.
- Bỏ tay khỏi mắt tao coi. Tưởng ngủ rồi? - Anh nói một câu châm chọc.
- Không ngủ được nữa được chưa, đồ phá hoại.
Vừa nói cô vừa đẩy Hattori rời khỏi nhà mình. Tại sao cô lại làm thế? Dưới bức ảnh kia đang ẩn dấu 1 thứ gì sao?
- Về đi pai pai! - Cô đóng sầm cửa.Heiji đứng ngoài vừa khó hiểu vừa phì cười, anh đã sớm nhận ra thứ trong bức ảnh là anh và có lẽ 1 linh cảm nào đấy khiến Kazuha hoàng hồn muốn che dấu nó. Nhưng tại sao?
Mặt Kazuha toát lên sự ngượng ngùng nhưng trái lại với phản ứng tích cực của Hattori, cô lại rất khó hiểu về thái độ của mình.- ''Có lẽ là trời hôm nay nóng quá'' - Kazuha nghĩ.
Đến chịu, quả này mà không có Heiji chắc Kazuha ''single'' bằng thực lực mất thôi.
*Chuyển cảnh đến sáng hôm sau*
4.00h sáng và cô bất chợt tỉnh giấc, cô đã đỡ hơn rồi, hôm nay có thể tới trường. Kazuha thầm nghĩ muốn làm điều gì đó thay lời cảm ơn đến Hattori, vậy nên Kazuha quyết định làm cơm hộp.Món cơm hộp này đặc biệt, đặc biệt hơn cả suất của cô. Có kimbap, kim chi, bánh bao chiên và 1 chiếc bánh hamburger kèm cheeses (phô mai), không thể thiếu 1 sinh tố xoài nữa.
Nghĩ là làm, cô lăn ngay vào bếp lựa chọn những gì tươi ngon nhất để làm cho anh.
6h30, cuối cùng cũng làm xong, cô háo hức mang phần cơm này đến trường.
- A Kazuha ! - Ran nhìn thấy cô, vui mừng khôn siết.
- Trời nhớ mày quá à! - Kazuha nựng má Ran.
- Sao rồi đỡ ốm chưa?
- Rồi nè.- Hahaa biết ngay mà, nhờ cậu thanh niên nào đó đúng chứ?
Kazuha thoáng chút đỏ mặt.
- Thanh...thanh niên nào, xàm quá.
- Gớm không phải giấu, tao biết là Hattori đến chăm nom mày rồi.
Kazuha kiểu ''WTF men''???
- Hôm đấy tao cũng qua xem mày như thế nào thì gặp Hattori, thấy nó loay hoay không dám vào tao mới chỉ chỗ đựng chìa khóa cho nó, mãi mới chịu vào đấy.
Ha, cuối cùng thì cũng lộ diện, thảo nào mấy nay Kazuha cứ thắc mắc tại sao Hattori lại vào được nhà mình đường đường chính chính như thế.
- Tao còn tưởng Heiji là biến thái. - Kazuha nói.
Ran cốc đầu cô. Biến thái thì làm gì có chuyện chăm sóc tận tình vậy nhỉ các bác?
- Thế có định cảm ơn chàng honq? - Ran ghẹo.
- Không phải lo, làm cơm đây rồi.- Phải thế chứ.
- Chứ không tao không biết cảm ơn nó như thế nào nữa. lát đưa Heiji hộ tao nha, tao đi ra thư viện xíu.
Ran chưa kịp nói gì thì Kazuha đã chạy mất tăm rồi.
- Ơ cái con này, tao đến chịu mày thôi, thế này thì có người yêu cái kiểu gì được. - Ran bất lực.
Sau buổi hoạt động tuyên truyền sách ở thư viện thì Kazuha trở lại lớp học. Ran ủ rũ nói điều này cho Kazuha.
- Tao nói cái này chắc sẽ khiến mày vừa buồn vừa lo,nhưng hôm nay Hattori báo nghỉ dài hạn.
- Ôi vãi l.
- Không buồn à?
- Mắc gì buồn má ơi, càng tốt chứ sao.- Sao lại tốt?
- Thì suất cơm tao làm cho nó tao sẽ được ăn.
- Tao đến bó tay với mày Kazuha ạ.
- Hơ.
Nói thế thôi chứ Kazuha có cảm giác chạnh lòng lắm, nhưng đáng tiếc cô không nhận ra.
- À mà Kazuha, thấy bảo vừa có cậu con trai vô đưa giấy báo nghỉ của Hattori, thấy bảo ngon nghẻ lắm. Mấy bà buôn tụm lại kín mít tao còn không kịp nhìn hình dáng...
Cùng lúc đó, 1 bà tám trong lớp phi vào như 1 cơn gió và hét to đ.é.o chịu được :)) :
- Ê chúng mày tao có ảnh của cái đứa bạn Hattori dồiiiiiiiiiiiii. Đẹp trai lắm áaaaaaaaaaaa
Cả lũ túm tụ lại tranh nhau ngắm. ''Ê xíu gửi tao nha'' ''Gửi tao nữa'' ''Gửi tao''
Haiz tôi đến chịu mà =))
- Mấy cái đứa hám zai. - Kazuha nói thầm.
- Ui Kazuha, đẹp trai thật ý. - Ran ngưỡng mộ.
- Nài Ran tao chịu mày luôn nè.
- Hoy đẹp trai lắm á....
Hải Dương 11.6.2021
.chyy
BẠN ĐANG ĐỌC
[ HeiKaz ] Tôi vẫn luôn ở đây
FanfictionHí lu và sau mụt khoảng thời gian siu dài mình viết truyện ở MangaToon thì hôm nay mình bỗng nổi hứng sang Wattpad. Mong mọi người góp ý + đồng hành cùng mình nha nhà nha!!! Ý quên, mình là mụt fan siu bự của cúp pồ HeiKaz đó (p≧w≦q)