Chiếc xe motor chạy vun vút vun vút qua từng con ngách rồi đến con đường lớn, hắn ta lái như một tay đua thực thụ.
''Đi chậm thôi thằng kia, mày không sợ công an bắt àaaa''
Cô gái Kazuha của chúng ta ngồi sau, mắt mũi nhắm chặt không dám nhìn những gì xảy ra trước mắt, tất cả vụt qua nhanh như một tia chớp, gió đánh phần phật không ngồi chắc có thể ''bay'' đi bất cứ lúc nào.
''Cứ ngồi yên đấy, có bắt thì tao cũng không để mày ngồi tù đâu''
''Mà sao đi lâu thế, quán Coffee ngay đây thôi mà''
Hắn ta lặng im không nói gì hết. Sau khoảng nửa tiếng chạy xe thì hắn ta đưa cô tới một bãi đất sát cạnh một con sông lớn. Bãi đất này không được rậm rạp cây cho lắm, đâu đâu cũng là những vết cháy xém đen xì. Nhưng mặt sông thì lại bóng loáng, nước sông lại rất sạch, trong veo đến nỗi có thể nhìn thấy những chiếc rong uốn lượn theo dòng nhịp chảy và cả những ổ trứng ếch, những chú nòng nọc...
Hattori đứng thẫn thờ nhìn về phía chân trời, nơi mà thấy rõ mặt trời đang lặn dần.
Kazuha thấy hắn ta trông có vẻ hơi là lạ, bèn hỏi:
''Người ta thường nói khi mà tâm trạng buồn hay gì đó, sẽ thường có xu hướng ngắm hoàng hôn, bộ mày làm sao à hơ hơ''
Heiji liếc nhẹ cô.
''Hừm, không phải việc của mày''
''Đồ ki bo''
Ngắm nghía cảnh quan một hồi thì Kazuha nhận thấy nơi đây cũng rất lí tưởng để lên idea cho kế hoạch. Cô lấy tập, tài liệu và bút chăm chú ghi chép, phác thảo,...
''Hey, tao đi có việc, ở yên đây đấy đừng đi lung tung''
''Ờ ờ cút đi cho khuất mắt, hứ''
Nói rồi Hattori phóng xe đi thật luôn, Kazuha thì cứ đinh ninh chắc là đi đây đi đó làm này làm kia gần chỗ cô ngồi thôi nên cũng mặc kệ.
Khoảng một chừng sau không thấy Heiji quay lại, Kazuha đã thoáng lên vẻ bối rối. Cô không ngừng suy nghĩ đến việc anh chàng chơi một vố lừa cô ở một nơi hoang vắng như này. Mặt Trời cũng gần như sắp tắt đến nơi, gió thổi ngày một lạnh dần.
''Haiz, từ lúc gặp lại Hattori cứ kiểu gì ấy''
Cô nghĩ thầm, đúng thật là từ hồi Hattori Heiji quay về hắn ta như trở thành một con người khác. Có chút gì đó rất khoảng cách với cô.
Kazuha thu gọn đồ đạc và đi theo hướng mà Hattori đã đi để tìm đường ra.
Đi mãi đi mãi mà không thể ra được đường lớn, trời lúc này cũng đã tối mịt. Kazuha cảm thấy có gì đó chẳng lành.
Bỗng chốc cô lạc vào một cánh rừng hoang vu, chung quanh cây cối rậm rạp và văng vẳng tiếng kêu của những con thú. Trước mắt cô thấy có một chút ánh sáng lóe lên, thì ra là một căn nhà. Kazuha phấn khởi chạy lại gần đó để tìm kiếm sự giúp đỡ, cô sực thấy chiếc xe của Hattori và chắc chắn rằng hắn ta sẽ ở trong ngôi nhà kia.
Cô tiến tới, gõ cửa ''Hattori à mày ở trong đó hả, tao vào nha''
Cô mở cửa và sững người trước những gì trước mắt.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ HeiKaz ] Tôi vẫn luôn ở đây
FanfictionHí lu và sau mụt khoảng thời gian siu dài mình viết truyện ở MangaToon thì hôm nay mình bỗng nổi hứng sang Wattpad. Mong mọi người góp ý + đồng hành cùng mình nha nhà nha!!! Ý quên, mình là mụt fan siu bự của cúp pồ HeiKaz đó (p≧w≦q)