Chap 3

232 17 5
                                    

- Được rồi, chúng ta vào bài mới nhé! - Cô Aiko cất giọng nói.
3 nhân vật, 3 sắc thái khác nhau

  + Heiji -  cậu đang phân vân giữa việc ngồi cùng Momiji hay Kazuha

 + Momiji - cô đang rất vui vì được ngồi cạnh Hattori

 + Kazuha - cô chả sao cả, vẫn như thường ngày.

Tiết học đã bắt đầu được một nữa, nhưng Hattori chẳng thể chú tâm, cậu đang lo cho Kazuha có tập trung vào bài học hay không. 

Quái lạ, sao Hattori lại vậy? Cậu đâu phải là con người như thế?! C

Có chút tò mò, cậu quay xuống nhìn xem Kazuha đang làm gì. Trời ạ, cậu biết ngay là cô lại lơ đãng. Cô gái nhỏ của chúng ta đang ngắm cây cỏ qua cánh cửa số, rất là say mê. Đến mức này Hattori đã vững quyết định, sẽ quyết tâm nâng cao thành tích học tập của Kazuha:

 - Thưa cô em có chút ý kiến! - Hattori bật dậy, mọi ánh mắt đều đổi hướng sang phía cậu.
 - Sao nào, em lại muốn lên dạy thay tôi sao? - Cô Aiko nhếch mép với hàm ý khinh thường.

 - Không. Em muốn đổi chỗ xuống ngồi cạnh bạn Toyama được chứ?

 ''Ohhhhhhhhh....'' - Một tiếng oh rất to và dài từ các học sinh trong lớp. Kazuha nghe thấy tên mình được nhắc cũng có chút nhột và ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

 - Vì sao? Ngồi cạnh bạn Ooka cũng tốt mà? - Cô Aiko hỏi. Dường như cô không muốn Hattori chuyển chỗ.

 - Em thấy chỗ đó thoáng đãng, lại có gió. Ngồi trên này có hơi ngột ngạt, em không quen. Vậy thôi.

Không để cô Aiko kịp bẻ lái lại lời mình, Hattori nói thêm:

 - Với lại em nghĩ Ooka là một học sinh giỏi, có lẽ cậu ta cũng sẽ giữ vững được thành tích của mình. Và em cũng chẳng muốn vì điểm số của bạn Toyama mà kéo xuống chất lượng học tập và giảng dạy của lớp mình.

Chẹp chẹp, lí luận của Hattori rất sâu sắc, không cãi vào đâu được. Cô Aiko nghe xong cũng rất mềm lòng, không còn ý gì để bật lại cậu nữa.

Hattori nở một nụ cười mãn nguyện. Cậu thu dọn đồ và dịch chuyển xuống chỗ của Kazuha. Còn Ooka, cô đang rất bức xúc và không hài lòng về việc này. Nhưng đành phải chấp nhận thôi!

 - Xin chào tao là Hattori, bạn cùng bàn của mày! - Anh ta hớn hở.

 - Làm cái gì thế không biết. - Kazuha dường như chẳng thèm để ý.

 - Thôi, nghiêm túc lại nhé. Ngồi với tao không có chuyện vẽ vời hay ngắm cây cỏ gì đâu. Lấy sách vở ra học bài!

 Kazuha bật cười, anh là ai mà dám ra lệnh cho cô chứ?

 - Kệ mày tao không quan tâm.

 Anh nhanh tay cướp hết đống đồ vẽ của cô. 

 - Vậy thì tao chỉ còn cách tịch thu chúng thôi!

Cô tức giận đá chân anh.
 - Cái thằng này!

 - Nhanh lên. - Anh lườm cô sởn tóc gáy. Kazuha giờ không còn đường lui đành hậm hực nghe theo lời anh thôi.

Tiết học cuối cùng cũng kết thúc, cô thở dài nhẹ nhõm. Anh hỏi cô có hiểu bài không mà cô lại lắc đầu. Thôi anh cũng bó tay rồi, không biết cái bọ óc đấy đã bao lâu chưa được hoạt động tử tế.

 - Thế nhé, tao về! - Cô nhanh nhanh chóng chóng thu gọn đồ, vừa mới khoác cái cặp lên thì bị anh kéo ngược lại vào ghế.

 - Hiểu bài xong thì về.

 - Ơ, tao học hay không là quyền của tao chứ?

 - Nhưng tao là ''thầy dạy'' của mày, làm gì có thầy nào lại muốn học trò của mình học dốt chứ?!

 - Tao không học là không học!!!

 - Thế thì...hừm..đừng nói chuyện với tao nữa okkkk. 

 - Rồi rồi rồi, học học được chưa? - Cô nằm gục xuống bàn.

 - Tốt!

Học được một lúc thì có tiếng bước chân của nhóm Momiji đến, vì quá đột ngột Hattori và Kazuha không thể thoát khỏi lớp học và trốn ở đâu đó được. Tình thế bây giờ đang rất hoảng loạn, nếu Ooka phát hiện việc này họ sẽ tình nghi mối quan hệ của hai người.Hattori giữ bình tĩnh, quan sát 1 lúc thì nhận ra trong khoang tủ rất rộng, ít nhất cũng vừa đủ 2 người.

 - Thế này nhé, bây giờ mày vào trong tủ trốn, tao sẽ ở ngoài lo liệu cho! 

Anh nói, đánh lừa cô vì thừa biết rằng cô sẽ không chịu.....

 - Ê ê nhưng mà, khoan đã !! 

Không để cô nhiều lời anh nhanh chóng ''nhốt'' cô vào tủ và thoăn thoắt ''phi tang'' chứng cứ. Sau đó thì...

''Cạnh'', cánh cửa tủ mở ra.

  - Ra lẹ ra lẹ! - Hattori thúc giục Kazuha.

 - Ơ sao lại ra - Hơi khó hiểu nhưng cô vẫn nghe theo anh.

  - Đến lượt tao trốn, mày tự sử nha. - Anh trêu đùa, để mặc Kazuha ở ngoài đang ngơ ngác xen lẫn sợ hãi.

Vào thời khắc Kazuha tưởng như sắp toang rồi, bỗng một cánh tay kéo cô vào trong lòng. Không khí hơi ngột ngạt nhưng cô vẫn cảm nhận được hơi thở ấm áp của anh. 

 - Ôm chặt tao vào và trật tự còn không thì mày biết hậu quả rồi đấy. - Anh khẽ thầm.

Dù có chút không quen, cô đành phải chịu thôi chứ biết thế nào.

Nhóm bọn Momiji trở vào, chúng thấy lạ vì phía bàn học cũng đã bị thay đổi, không quan tâm lắm, chúng vào việc chính của mình.

Trưởng nhóm - Momiji Ooka. Cô đang bàn về vấn đề của Kazuha.

- Tại sao Heiji lại để ý đến con nhỏ đó? Tại sao?!

Các thành viên trong nhóm lặng thinh, chúng không muốn làm cô bực.

Hattori ở trong tủ đã nghe thấy hết mọi việc, anh thầm với lòng mình rằng nhất định không để Kazuha chịu thiệt.

Khoảng lâu sau bọn chúng đã rời đi, Kazuha và Hattori thở phào nhẹ nhõm.

 - Tình hình ở đây không ổn, bọn Ooka sẽ có thể quay lại lần nữa.

 - Thế thôi đừng học nữa nhá, tao đi về, đói quá chừng. - Kazuha hớn hở.

 - Thôi đi cô nương, bổn thiếu gia không thiếu chỗ để chúng ta học :))

 - Hừm, thư viện thì khóa cửa rồi, ngoài kia thì không đủ ánh sáng, còn chỗ nào nhỉ?

 - Còn một chỗ...

Hải Dương - 29/3/2021

Chy: Dạo này mình có chút việc bận nên ra chap mới ơi muộn, sorry các cậu nhìu




[ HeiKaz ] Tôi vẫn luôn ở đâyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ