Cuối cùng tiết học cũng bắt đầu.
- Hôm nay, nhà trường có buổi giao ban nên tiết này chúng ta sẽ tự học. – Chủ nhiệm thông báo.
- TUYỆT QUÁ – Cả lớp hô hoán.
Nói là tự học nhưng thực chất nó lại biến cái lớp học thành cái chợ, người thì đọc truyện tranh, người chơi game, người hát hò, ...
Bỗng...
Hắn ta bước tới gần Kazuha, gặng hỏi với chiếc giọng đầy sắc bén.
- Cô là Toyama?
- P..phải!
- Đi ra ngoài theo tôi.
Hắn ta cùng Toyama bước ra hành lang trước sự ngỡ ngàng của mọi người.
- Cậu gặp tôi có chuyện gì? – Kazuha hỏi.
- Cô biết Hattori chứ?
- À cái tên nhọ nồi đấy, biết.
- Cậu ta nhờ tôi đưa thứ này cho cô. – Anh móc ra trong túi một chiếc ghim cài áo hình chú gấuvà đưa cho Kazuha.
- Cho tôi? Vậy bao giờ cái tên đó đi học trở lại?
- Tôi không biết, có thể là sẽ sớm, cũng có thể sẽ lâu, hoặc cũng có thể sẽ không bao giờ.
Kazuha nghe không hiểu, chợt định hỏi lại, thì hắn ta đã rời đi.
- Xì, không về thì thôi, càng tốt. – Cô nói với chú gấu in trên ghim cài.
Bước vào lớp/
''Gì thế Kazuha'' ''Anh chàng đẹp trai kia nói gì với mày'' ''Anh ta đẹp trai lắm đúng không'' ....
Hàng vạn hàng vạn câu hỏi dồn tới tấp đến Kazuha, nhưng cô chỉ biết lắc đầu.
Bọn chúng tiếc nuối và về lại chỗ ngồi.
Ran quay ra gặng hỏi Kazuha.
- Sao, thế nào?
- Thế nào là thế nào?
- Ơ, thế không phải hắn ta muốn xin in4 mày à.
- Mày bị hâm à. Thôi thôi chuyện cũng chả ra đâu vào với đâu.
''CÔ GIÁO VÀO LỚP BỌN MÀY ƠI''
Thằng to đầu nhất lớp hô hoán, cả bọn quay về vị trí cũ. Tiết học mới bắt đầu.
*TAN HỌC*
Trên đường trở về nhà, Kazuha bất chợt nhớ lại hình bóng của Hattori, nhớ lại những hành động chăm sóc cho cô của anh, có chút buồn...
Cô không khỏi suy nghĩ về câu nói của Kudo.
''Nếu như Hattori không về thật thì sao ta...?'' – Câu hỏi này cứ lởn vởn mãi trong suy nghĩ của cô, rồi cô lại không nghĩ nữa, dù sao thì từ trước đến giờ cô vẫn sống tốt khi chỉ có một mình.
Rồi thời gian cứ thế mà thấm thoát trôi, 1 học kì trôi qua. Vậy là lớp 11A1 giờ đã đổi tên thành 12A1
Trong ngày tựu trường năm học mới, Kazuha lại thế mà vắng mặt, ngoại trừ Ran ra thì chẳng ai nhớ đến cô, tất cả mọi người đều chỉ là lợi dụng và khinh thường cô gái bé nhỏ.
Ran thấy lo lắng, cô chạy vô nhà vệ sinh của trường, lén gọi điện cho Kazuha.
- Sao vậy Ran? – Kazuha bắt máy.
- Còn sao nữa, mày đ' đến trường à?
- À hôm nay tao thử việc ở chỗ mới, không tiện đến.
- Giờ còn thử việc cái gì, không phải bà mẹ của mày có gửi tiền về hằng tháng à.
- Thôi tao không muốn dựa dẫm vào tiền của bà ấy, vẫn là tự mình kiếm thì hơn. Cúp máy nhé, mày bảo cô hôm nay tao bị ốm xin nghỉ phép.
- Ơ cái co...
Đã ngắt máy, Ran không biết phải làm gì với Kazuha bây giờ nữa.
1 năm qua cũng chẳng dễ dàng gì đối với Kazuha, tưởng chừng Hattori đến, khai sáng cho cuộc sống của cô nhưng không...
U là trời tui nghỉ viết tận 2 tháng luôn :'')
Sỏy mí bạn nhìu :') biết sao honq, tui quên pass wattpad nên không vô được á :'')
.Chyy
BẠN ĐANG ĐỌC
[ HeiKaz ] Tôi vẫn luôn ở đây
FanfictionHí lu và sau mụt khoảng thời gian siu dài mình viết truyện ở MangaToon thì hôm nay mình bỗng nổi hứng sang Wattpad. Mong mọi người góp ý + đồng hành cùng mình nha nhà nha!!! Ý quên, mình là mụt fan siu bự của cúp pồ HeiKaz đó (p≧w≦q)