Chap 12

216 10 2
                                    

Sau cái ngày cãi nhau định mệnh ấy, Kazuha cảm thấy có chút áy náy. Nhưng cô lại nghĩ là do Hattori đang thương hại cô. Dù sao thì nhờ có anh đến kịp lúc chứ không thì hôm nọ cô đã....

Kaz cảm thấy nợ Hattori 1 lời cảm ơn và xin lỗi. Cô quyết định đi học trở lại, dù sao thì đó cũng là mong muốn lớn nhất của ba cô trước khi mất, ông muốn khi ông không còn trên trần đời này nữa, Kazuha vẫn phải vui vẻ sống tiếp, chu toàn về việc học hành để mai sau có cuộc sống ổn định.

Hôm đó tại lớp học 12A1

- A Kazuha mày đến rồi! – Ran rất vui mừng khi Kaz quay trở lại lớp học.

Nhưng Kazuha thì lại có chút ngượng ngùng, đã lâu rồi chưa gặp lại bè bạn, lại con có thêm vài học sinh mới.

Quay đi quay lại thì Hattori cũng đến, anh không thèm nhìn cô một lần. Dù được giáo viên xếp chỗ cho ngồi cạnh nhau nhưng cả 2 như 2 người dưng, không có chút tương tác nào với nhau.

Ấy thế mà có lẽ ông trời cũng cảm thương cho hai người họ =)))

- Vì là đầu năm học, chúng ta đều là những cô cậu học trò của những năm cuối cấp. Cô muốn chúng ta có những tháng ngày thoải mái hoạt động ngoại khóa trước khi bước vào ôn thi Đại Học. Cô cũng như là các giáo viên khác sẽ tổ chức một trò chơi teamwork, vừa hoạt động bổ ích lại vừa có thể giải trí. Hai bạn sẽ là một nhóm, chúng ta sẽ có 1 tuần để làm BÁO TƯỜNG, sau đó ban giám khảo sẽ chấm và trao giải thưởng.

+ 3 GIẢI NHẤT: Tiền thưởng đi shopping ở TTTM

+ 2 GIẢI NHÌ: 10 cuốn sách tự chọn
+ 1 GIẢI BA: 3 vé ăn miễn phí ở trường

NHỮNG GIẢI CÒN LẠI THÌ MỖI BẠN SẼ ĐƯỢC TẶNG 1 CUỐN SÁCH.

Ai nấy cũng đều háo hức và thích thú với hoạt động lần này, nhưng vấn đề khiến nhiều người tiếc nuối nhất có lẽ là quy luật của nó: 1 nhóm sẽ là 1 nam 1 nữ vì số lượng giải thưởng có hạn.

- Ây da vậy là không được cùng nhóm với mày rồi Kazuha – Ran lấy làm tiếc.

- Thôi không sao, mày cũng vẽ đẹp mà, có gì rồi tao chỉ dẫn cho he.

Giờ ra chơi hôm ấy, tất cả mọi người cũng đã chọn cho mình một người ''bạn đồng hành'' chỉ trừ có 4 người Kudo, Hattori, Kazuha và Ran.

- Hay thôi tao với mày đéo tham gia nữa nhỉ? – Kazuha ái ngại hỏi Ran.

- Nào nào, mày vẽ đẹp lắm, hãy chứng tỏ đi. Về đội với Hattori kìa.

- KHÔNG ĐỜI NÀO.

- Đến tao đây còn phải làm đội với cậu Kudo kia, còn khó hơn mày gấp ti tỉ lần.

Nói rồi Ran đẩy Kazuha về phía Hattori.

- Giao cho mày đó Hattori. – Ran đập bàn cậu ta.

Hattori trong lòng vẫn còn bực tức vụ hôm nọ , anh còn chẳng màng để ý đến Kazuha. Nhưng cũng ậm ự làm đội với cô.

Vì để muốn bàn bạc về quá trình làm báo tường như là lên ý tưởng, chia nhiệm vụ bla bla....

Trong giờ học Kazuha viết thư truyền cho Hattori.

''Hey, chiều nay 5h đi coffee không?''

Anh ta đọc tờ giấy, mặt nhăn nhó rồi vò nát tờ giấy, miệng lẩm bẩm nhưng cũng đủ để Kazuha nghe thấy ''KHÔNG''

Kazuha có chút hụt hẫng, nhưng một lúc sau, anh lại cất tiếng hỏi ''chỗ nào?''

Kazuha cũng chỉ biết trả lời lại ''à ừ đâu cũng được''

Cô như mừng trong lòng, vậy là đã có cơ hội ngỏ lời làm lành với anh.

Tan học, anh ta nói cô rằng anh ta sẽ đến đón cô nên cô đứng đợi ở một góc khuất.

Cũng tầm khoảng 15p sau anh ta với chiếc motor siu sịn xò đến.

- Lên đi. – Hattori vứt cho cô chiếc mũ bảo hiểm.

- Đi coffee gần gần thôi mắc gì dùng motor – Kazuha có chút hậm hự nhưng vẫn ''trèo'' lên xe.

''Cái đệt xe đéo gì cao thế?!'' – Cô ngẫm nghĩ.

Đúng là chiếc xe cao thật, vừa cao vừa to, nó mà đổ xuống thì có mà....dí bẹp Kazuha.

Cô khó khăn lắm mới ngồi được lên yên, nhưng công nhận là xe xịn, chỗ ngồi êm phết.

À mình có thông báo như thế này, thì mình thấy hiện nay các chủ đề về HeiKaz học sinh thanh xuân các thứ khá là nhiều và đại trà nên mình sẽ không viết tiếp truyện Thanh xuân bla bla kia nữa. Thay vì đó sẽ là một bộ truyện khác mà Heiji nhỏ tuổi hơn Kazuha. Lái máy bay í =)))

.Ché














[ HeiKaz ] Tôi vẫn luôn ở đâyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ