Thế giới sau một hồi đại dịch bùng phát đã diễn ra thay đổi lớn về cơ thể con người. Không còn giới tính nam nữ mà hiện tại phân chia thành á thú cùng nhân thú. Á thú là nửa người nửa thú, nhân vật này tinh thần lực cao, thường trợ giúp nhân thú trong chiến trường và có khả năng sinh con dù là nam hay nữ. Còn nhân thú đến kì trưởng thành có thể hoàn toàn biến thành thú hình, phụ trách an toàn cho á thú
Kẻ thù chính của á thú cùng nhân thú hiện tại là một chủng tộc kì lạ trong vũ trụ mang danh trùng tộc. May mắn á thú có tinh thần lực cao, chế tạo được cơ giáp giúp nhân thú có thể chiến đấu trong môi trường vũ trụ. Á thú tự thân tinh thần lực cũng là có thể hóa hình công kích
Tinh thần lực có phân cấp độ. Vào cái ngày định mệnh ấy, trời giáng dị tượng xuống đại gia tộc họ Lý cùng một ngôi nhà nhỏ khác. Cũng không lâu về trước, khi trời giáng dị tượng là lúc Lương gia sinh được một nhân thú đặc biệt, trời sinh là kẻ mạnh
Lý gia thấy dị tượng giáng xuống phòng sinh đều cực kỳ vui mừng cùng chờ mong. Phu nhân Lý gia cũng không gây thất vọng khi sinh ra một tiểu á thú đáng yêu. Gia chủ vui mừng tại chỗ phá lệ đặt tên y là Lý Tuấn Hào. Nhưng tiểu á thú khi đến tuổi kiểm tra tinh thần lực lại khiến cả gia tộc thất vọng khi chỉ có tinh thần lực cấp D
Dần dần, Lý Tuấn Hào bị ghét bỏ trong chính gia đình của mình. Ăn không đủ no, mặc không đủ ấm, cha không thương mẹ không yêu. Đến khi em trai của y là Lý Tuấn Anh sinh ra, Lý Tuấn Hào hoàn toàn bị vứt bỏ trở thành một tồn tại gần như không có trong nhà. Lý Tuấn Anh đến tuổi trắc nghiệm lấy được tinh thần lực cấp A mà nổi danh
"Tỷ... Tỷ... Vì sao... cha mẹ không đến thăm a Hào"- Lý Tuấn Hào ngồi trong một căn phòng rách nát trông mong nhùn bảo mẫu - "Là do a Hào không ngoan sao?"
"Còn không phải do ngươi là tên phế vật sao? Tại sao ta lại phải phục vụ một tên như ngươi cơ chứ"- bảo mẫu chán ghét nhìn y
"Phế vật là gì?"- Lý Tuấn Hào
"Chính là ăn hại, là đồ không à được cái gì cả. Ngươi sao không nhìn em trai ngươi kìa. Thật giỏi, mới có một tuổi liền có thể tự ngưng tụ ra một cái cốc nước nhỏ. Ngươi thì sao? Năm tuổi có hơn mà hiện tại còn không vận dụng được tinh thần lực. Đúng là phế vật"- bảo mẫu
"Không phải. A Hào không phải phế vật mà. A Hào mới không phải là phế vật"- Lý Tuấn Hào ôm đầu khóc lớn, cả người cũng toát ra một luồng sáng. Đến khi luồng sáng tan hết, bên người y xuất hiện thêm một bạch hổ dũng mãnh cả người đầy sát khí
Chỉ thấy bảo mẫu hét thảm một tiếng, cả người liền hóa thành ngu ngốc. Bạch hổ cũng dịu ngoan trở lại bên cạnh Lý Tuấn Hào
"Không... Không tốt rồi. Bọn họ sẽ đánh a Hào mất. A Hào mới không muốn bị đánh. Phải đi, đi thôi"- Lý Tuấn Hào nhìn một màn này liền ngốc tại chỗ. Nhưng ngốc xong thì hoảng hốt mà đứng dậy loạng choạng chạy ra ngoài. Bạch hổ cũng tự động biến mất, luồng sáng từ người nó bắn thẳng vào mi tâm y
Cũng may, bình thường Lý Tuấn Hào cũng không được để ý đến nên trốn ra ngoài rất dễ dành. Đến khi Lý gia phát hiện đại thiếu gia mất tích thì đã trễ. Lý Tuấn Hào sớm đã hướng bên ngoài mà chạy không cả dám trở về nhà
"Kệ nó. Nó dám chạy thì cũng có tự tin sống. Cùng lắm sau này đăng tin tìm á thú thỏ hình là được chứ gì"- Lý gia gia chủ
"Mày bị điên à. Luật pháp bảo vệ á thú nghiêm ngặt như thế nào mày lại không phải không biết. Một khi tin tức á thú chịu ngược đãi truyền ra. Lý gia chính là bị đẩy lên đầu ngọn sóng có hiểu không hả"- Lý gia tổ mẫu tát thẳng vào mặt ông ta rồi quát lớn
"Con... Con lập tức đi tìm"- Lý gia gia chủ kinh hãi nhanh chóng sai người đi tìm Lý Tuấn Hào
Ở một bên khác, Lý Tuấn Hào sợ hãi mà chạy, đến khi kiệt sức liền ngã xuống lòng đường. May mắn được một thú nhân đi qua ôm lấy kéo lại
"Tỉnh! Tỉnh! Sao á thú lại chạy ra ngoài đường thế này. Còn nhỏ tuổi như vậy nữa"- người lạ mặt
"Để em xem cho nào"- á thú bên cạnh nhìn thấy thì nhíu mày đem y từ tay thú nhân kia ôm lại
"Đây là... "- á thú kia vừa đưa tinh thần lực vào thức hải của Lý Tuấn Hào liền cả kinh. Bình thường á thú nhỉ tuổi đều không có gì bảo vệ thứ hải, rất dễ dàng bị xâm hại cùng lợi dụng nên luật pháp quy định chặt chẽ về việc không cho á thú rời khỏi nhà trước khi có đủ năng lực bảo vệ thức hải. Nhưng á thú dù cho có là mạnh nhất ít nhiều cũng phải đến 18 tuổi mới có thể tự bảo vệ nhưng hiện tại á thú nhỏ bé trên tay người kia lại rõ ràng có bóng dáng một bạch hổ uy vũ thời thời khắc khắc không cho người khác tiến vào
"A Từ làm sao vậy?"- thú nhân bên cạnh lo lắng hỏi
"Đứa bé này, em muốn nhận nuôi, anh đồng ý sao Cửu Châu?"- Đặng Hiếu Từ phục hồi tinh thần, thu lại tinh thần lực quay qua nhìn thú nhân kia ôn hòa hỏi
"Tùy em thôi. Dù sao á thú mà bị bỏ rơi như này tám phần là không có gia đình"- Cửu Châu
"Anh tuyệt nhất"- Đặng Hiếu Từ
BẠN ĐANG ĐỌC
(Lương Sơn Hào Hán) ( Phong Dư Đồng Châu) Cưng sủng mình em
FanfictionCP này tui viết tặng bạn tui. Cũng như các bộ fanfic khác, tính cách đổi, đổi hoàn toàn nhá. Ai không thích thì lướt. Truyện này tui chủ yếu viết cũng là thỏa mãn bạn tui thôi liên quan gì đến mấy người. Truyện tui viết là tự nghĩ, không ăn cắp, khô...