Đỗ Thiên Vũ cùng Lưu Quan Hữu không phải không nhìn thấy tình huống bên phía Dư Vân Đằng, còn hốt hoảng một trận mà đi tìm thuốc điều chế dược chữa thương nhanh nhất cks thể. Thậm chí còn về trước thời gian để điều chế dược tránh cho tình huống xấu nhất xảy ra và đội bị loại vì thiếu thành viên
May mắn mỉm cười, Dư Vân Đằng không những không sao mà còn.... khụ... còn cuỗm luôn em trai Lý Tuấn Hào về làm người yêu
"Tony, mình đánh anh cậu một trận thì có làm sao không nha?"- Lý Tuấn Hào lẩm bẩm trong miệng nói
"Ca ca, huynh quá truất'ss rồi"- Tony phía ngoài quan khán thấy anh mình đánh nhanh thắng nhanh rước được tẩu tử về cho mình liềm vui vẻ vỗ tay hướng màn hình giơ ngón cái
"Ầy lại thêm cẩu lương"- Lưu Tuyển ngồi gặm bỏng ngô nhìn qua chỗ hai người Cửu Châu cùng Đặng Hiếu Từ rồi lại nhìn lên màn hình lớn khẽ thì thầm, răng cắn càng thêm dùng sức. Hamster nhỏ bên cạnh cũng phồng má dụi vào má y cọ cọ
"Bảo bối, ta sẽ không bị anh trai em đánh chết đó chứ"- Dư Vân Đằng ôm vòng qua vai y đi vào. Nhìn thấy sắc mặt khó coi của Lý Tuấn Hào liền thổi thổi bên tai y nói
"Nhột. Không đâu. Anh hai thương ta nhất, mới không phản đối ta có được hạnh phúc"- Lý Tuấn Anh vươn tay xoa nhẹ tai, mắt khẽ liếc qua con người đang bám sau lưng mình nói
"Cái này thì chưa chắc. Dù sao ta và tên họ Cố có ở chung tốt đẹp với nhau đâu. Hơn nữa chưa kể đến một tên họ La cũng đang dòm ngó đệ đệ ta. Đều không phải thứ gì tốt"- Dư Vân Đằng
"Thật ra mà nói. Phòng tập huấn vẫn đang mở"- Lý Tuấn Hào tốt bụng nhắc nhở Dư Vân Đằng, tay chỉ vào một căn phòng đang phát ra khá nhiều tạp âm
"Bảo bối, chúng ta có cần đi ra ngoài thêm lần nữa không?"- Dư Vân Đằng
"Thu hoạch đủ rồi. Cái cây lúc cuối là cây cuối cùng. Cứ tự nhiên làm điều mình muốn đi. Mai có thiếu gì lại đi tiếp. 7 ngày mà, cứ từ từ thôi"- Lý Tuấn Anh vỗ vai hắn nói
"Được"- Dư Vân Đằng cười khẽ một tiếng, đi vào phòng bệnh nhẹ giọng gọi La Nhất Châu liền đi vào phòng tập huấn
"Muốn vào xem không? Có vẻ như chúng ta sẽ có hỗn hợp đánh kép đấy"- Lý Tuấn Hào vỗ vai Lý Tuấn Anh nói
"Xem được sao?"- Lý Tuấn Anh
"Phòng chế tạo cơ giáp có một màn hình siêu lớn quay lại các trận chiến của nhân thú. Cốt để chế tạo sư có thể nhìn mà biết điểm mạnh, điểm yếu của từng người. Có như vậy cơ giáp chế tạo mới hoàn hảo nhất"- Lý Tuấn Hào vừa kéo Lý Tuấn Anh đi vừa giảng giải
"Nhưng không phải Cố nào đó là chế tạo sư sao? Hắn lẽ ra không nên xuất hiện ở phòng tập huấn mới đúng"- Lý Tuấn Anh
"Lẽ ra là thế. Nhưng mà nhiệm vụ đột nhập căn cứ rất nguy hiểm. Tạm thời xóa sạch mấy cái định nghĩa kiểu như đây là cuộc thi các thứ mà coi như đây là một cuộc chiến thật sự. Trong lúc sáu người đệ đi, bọn ta cũng có hội ý nhỏ. Toàn bộ đều chấp nhận việc cần phải khống chế thế trận một cách hoàn hảo nhất. Vì thế. Một nhân thú có tinh thần lực cực cao thậm chí có thể hóa trang thành á thú có thể sẽ vó ích. Đơn giản mà nói như này: chỉ cần là sinh vật sống, có ý thức thì hầu như đều có một loại bảo hộ á thú không biết từ đâu xuất phát về vấn đề không nỡ nặng tay với á thú. Vậy nên thêm một ngụy á thú cũng không tồi"- Lý Tuấn Hào
"Vậy nên y mới bị đẩy vào đấy tập huấn?"- Lý Tuấn Anh
"Tất nhiên ah. Thôi nhanh chân lên. Cẩn thận không lại bỏ lỡ"- Lý Tuấn Hào đẩy Lý Tuấn Anh nhanh.chóng chạy đến phòng của chế tạo sư
Trong phòng tập huấn lúc này....
"Cố công tử/ Cố súc vật mong được chỉ giáo"- Dư Vân Đằng cùng La Nhất Châu bẻ tay nhìn người đang đứng đối diện nói
"Không cần mà"- Cố Điềm Hạ quay người định đi thì bị Tôn Diệc Hàng từ ngoài đi vào bắt lại
"Người anh em. Ở lại nào, đi đâu mà vội mà vàng"- Tôn Diệc Hàng
"Ta làm chủ trì! Đấu luyện, hạn chế mức độ thương tổn xuống mức tối đa. Không đánh chết người là được. Còn đâu cứ tự nhiên"- giọng nói của Vương Nam Quân từ đâu bay vào khiến Cố Điềm Hạ mềm nhũn chân muốn ngã xuống dưới đất
"Trận đấu, bắt đầu"
BẠN ĐANG ĐỌC
(Lương Sơn Hào Hán) ( Phong Dư Đồng Châu) Cưng sủng mình em
أدب الهواةCP này tui viết tặng bạn tui. Cũng như các bộ fanfic khác, tính cách đổi, đổi hoàn toàn nhá. Ai không thích thì lướt. Truyện này tui chủ yếu viết cũng là thỏa mãn bạn tui thôi liên quan gì đến mấy người. Truyện tui viết là tự nghĩ, không ăn cắp, khô...