Chap 8

166 24 0
                                    

     Hôm sau, Lý Tuấn Hào như thường lệ đi đến trường, nhìn xung quanh thấy không có Lương Sâm mới dám xuống xe. Y thật sự không có đủ can đảm tiếp tục đi vào trường rồi gặp cái con người mà tinh thần lực của y nói là nguy hiểm kia. Lúc y xuống xe cũng vừa vặn gặp Tony đi đến, thần sắc hồng hào, bên cạnh có thêm một người nhìn khá giống cậu

   "Tony! Ở đây này"- Lý Tuấn Hào

   "A Hào, chào buổi sáng. Giới thiệu với bạn, đây là ca ca mình tên Dư Vân Đằng"- Tony

   "Em chào anh"- Lý Tuấn Hào

   "Chào em. Hôm nay anh đến là muốn cảm ơn em ngày hôm qua. Do anh không ngờ cậu ta dám giả dạng á thú để tiếp cận em ấy. Cũng may có cậu giúp Tony"- Dư Vân Đằng

    "Không có gì đâu ạ. Dù sao thì Tony cũng là bạn em, giúp đỡ bạn ấy là điều nên làm"- Lý Tuấn Hào

   "Ừm. Hai đứa vào lớp đi. Anh có việc, đi trước"- Dư Vân Đằng thản nhiên xoa đầu Tony rồi mới bước đi

    "Vào chứ?"- Lý Tuấn Hào

   "Ấy từ từ đợi mình. Anh họ! Chiều nay không cần đón đâu, em có việc. Đi trước"- Lưu Tuyển từ xa bỗng nhiên gọi vọng tới, nhanh chóng đi xuống xe rồi chạy tới chỗ hai người

    "Biết rồi. Ô? Tiểu miêu, anh đã nói chắc chắn sẽ gặp lại mà. Thật trùng hợp, lầm này chịu cho anh đây vào danh sách kết bạn với em rồi chứ?"- Lương Sâm nhìn Lưu Tuyển chạy tới chỗ Lý Tuấn Hào liền nhanh chóng đem người vác lên chạy qua. Đến nơi liền thả người xuống, tiêu sái đem điện thoại ra lắc lắc

   "Anh cút!"- Lý Tuấn Hào tức giận một tay kéo Tony một tay kéo Lưu Tuyển chạy thẳng vào lớp á thú

   "Mình có như vậy đáng sợ sao? Rõ ràng mình còn chưa làm gì mà"- Lương Sâm hỗn độn trong gió nhìn bóng người càng chạy càng xa lẩm bẩm. Thấy Cố Điềm Hạ tiến đến liền túm lại - "Ê nhìn tao đáng sợ lắm hả?"

    "Không phải đáng sợ. Mà là người mày theo đuổi có bản năng rất tốt. Người có thể nhận ra tao là nhân thú ngay từ lần gặp đầu tiên sao có thể không nhận ra sát khí trên người mày"- Cố Điềm Hạ trợn mắt nhìn hắn thản nhiên đáp

   "Ai nha, không phải đều là máu trùng tộc sao? Căn bản là tao cảm thấy trên người tao không có sát khí. Từ đại tá không thấy thế sao?"- Lương Sâm nhướng mày nhìn hắn

   "Ah~ nhân vật bẩm sinh đã có hồn thể mạnh mẽ hơn người thường, bốn tuổi thượng chiến trường lấy chiến công hiện tại sắp được lên làm thiếu tướng như mày không thấy ngượng khi nói trên người mình không có sát khí?"- Cố Điềm Hạ

   "Vậy còn ngươi? Dọa sợ con người ta ngần đấy năm, bị cả nhà người ta ghim như mày vẫn còn muốn theo đuổi người ta?"- Lương Sâm

   "Mày phải thử mới biết được. Thời điểm hòa làm một với em ấy, tao cảm thấy được mùi hương của em ấy. Rất ngọt cũng rất hấp dẫn tao"- Cố Điềm Hạ nhẹ liếm khóe môi đáp

    "Bạn đời định mệnh? Nếu vậy tao cũng không ngại nói, tiếp xúc với người kia, tao cản thấy mình thoải mái hơn nhiều"- Lương Sâm

   "Giống nhau cả thôi. Tao vào lớp đây. Mỗi ngày đều được nhìn thấy người đó tao thật sự quá may mắn"- Cố Điềm Hạ

  "Không cần nói kháy tao. Cẩn thận đến lúc bị phát hiện lại khóc không ra nước mắt"- Lương Sâm

  "Haha. Mày nghĩ sao?"- Cố Điềm Hạ

   "Cút"- Lương Sâm

     Nhân thú cùng á thú đều có hương thơm của riêng mình. Nhưng hương thơm này lại có điều phân biệt. Nếu như là bạn đời định mệnh của nhau, khi giao hợp, hương thơm của á thú sẽ kích thích lên nhân thú không khác gì xuân dược hạng nặng kể cả á thú đó có đang bị cưỡng bức. Nhưng nếu không phải, ha hả, cưỡng bức á thú sẽ gặp sét đánh. Bạn đời định mệnh không phải ai cũng có may mắn gặp được, vì thế nếu nhân thú cùng á thú chấp nhận nhau, không phải bạn đời định mệnh, nhân thú cũng có thể giao hợp với á thú và được chấp nhận là bạn đời của á thú đó

     Tám năm trước, Cố Điềm Hạ vốn là bạn thân với Tony. Có thể nói, nếu muốn bắt nạt Tony thì nhất định sẽ bị Cố Điềm Hạ đánh cho một trận. Đến hiện tại đã nâng cấp lên thành dám nhìn Tony nhiều thêm một khắc sẽ bị Cố Điềm Hạ đánh đến hấp hối. Nhưng vào ngày hôm đó, Cố Điềm Hạ từng không nhịn được mà cưỡng bức cậu. Dẫn đến hiện tại, Tony không dám đơn độc làm bạn với nhân thú thậm chí còn cách xa nhân thú đến hàng chục mét, sợ hãi nhân thú chạm vào

    Về phần Cố Điềm Hạ thấy lúc làm không bị gặp sét đánh, còn cảm nhận được mùi hương khiến mình thêm điên cuồng lại càng ra sức. Đến khi hắn tỉnh táo lại, người sớm đã chạy trốn ra nước ngoài

(Lương Sơn Hào Hán) ( Phong Dư Đồng Châu)  Cưng sủng mình emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ