Chap 3

254 39 9
                                    

  Hắc hắc, bỏ phiếu đi các tình yêu. Nên cho Lương Sâm xuất hiện ở chap sau hay thôi chap sau nữa mới đến đây

~~~~~~~~~~~~~

    "Sau này, nhất định con sẽ là người được vạn nhân thú truy sủng. Người làm sư phụ như ta cũng nhất định sẽ đem con trở thành thiên hạ đệ nhất"- Đặng Hiếu Từ vui mừng ôm thẳng Lý Tuấn Hào đi. Thậm chí đến cả Hàn Thiên Duy cũng không kịp nói bất cứ câu gì

   "Cái dumama! Thiên!!! Đem nghịch đồ kia bắt về đây cho em!!!"- Hàn đại sư nhìn về phía nhân thú nãy giờ vẫn đang ở trong góc xem kịch vui hò hét

   "Không cần đi. Dù sao đó cũng là đồ đệ của học trò em chứ có phải của em đâu. Cùng lắm sau này cho người thường xuyên đem bọn chúng về không phải liềm được rồi?"- thú nhân kia nhẹ nhàng nhảy ra, biến trở lại hình người rồi ôm eo Hàn Thiên Duy

   "Hắc Nhạc Thiên! Anh nói như thế mà nghe được à. Lẽ ra hồi đó không nên nhận nó làm đồ đệ mới đúng"- đại sư Hàn dựa cả người vào người thú nhân nhà mình quát

    "Bớt giận bớt giận"- Thiên nhẹ xoa xoa eo dỗ dành người trong lòng

    Còn về phía Đặng Hiếu Từ cùng Lý Tuấn Hào.....

    "Thật may mắn không có ai đuổi theo. Con đó, suýt chút là làm ta với sư phụ xảy ra xích mích rồi"- Đặng Hiếu Từ trêu đùa với y một câu như thế nhưng ai ngờ thấy hốc mắt đồ đệ đáng yêu nhà mình đỏ lên

   "Hai.... Hai người đừng cãi nhau được không. Nếu hai người... không... không thích con thì con rời... rời đi là được mà"- Lý Tuấn Hào

   "Ai nói bọn ta không yêu con. Ngốc, ta yêu con còn không kịp nữa là. Ai lại đem con vứt chứ"- Đặng Hiếu Từ

   "Mọi người trong nhà đều nói vậy. Nói là do con nên trong nhà mới thường xuyên xảy ra xích mích. Bọn họ đều nói con là sao chổi. Sư phụ không nên đem sao chổi như con cứu về mới đúng" - Lý Tuấn Hào

   "Nghe ta này, từ giờ trở đi đem mấy cái lời đó ném đi cho ta. Được chứ? Con chỉ cần nhớ từ giờ trở đi con chính là tiểu bảo bối của ta và Cửu thúc. Không thấy thầy của ta cũng yêu thích con như vậy sao? Cứ yên tâm"- Đặng Hiếu Từ ôm Lý Tuấn Hào vào lòng, sau đó từng bước đi ra xe, thỏa thỏa cái gọi là cưng chiều trẻ nhỏ

    Thời gian trôi nhanh như chóa chạy ngoài đồng, thoáng cái Lý Tuấn Hào đã đến năm 18 tuổi, tinh thần lực cũng theo như chỉ dẫn của Đặng Hiếu Từ cùng Hàn đại sự mà lên đến cấp A. Bất quá bên ngoài nếu đo cũng chỉ có cấp D. Thậm chí y cũng đã ngưng tụ ra được một con mèo trắng nhỏ để phòng thân. Tất nhiên tinh thần lực của y tăng càng cao thì bé mèo càng lớn cho đến khi hiện hình hoàn mĩ là một bạch hổ mới ngừng lại

    "Hôm nay là lần đầu tiên đi học, nhớ cẩn thận nha"- Đặng Hiếu Từ

   "Vâng! Con đi đây papa. Tối gặp"- Lý Tuấn Hào tươi cười nhận lấy hộp cơm, bên vai là mèo trắng chạy đi. Đúng vậy, trong thời gian này y đã nhận Đặng Hiếu Từ cùng Cửu Châu thành papa và phụ thân

    "Để ta đưa con đi rồi đến quân đội luôn. Đợi ta"- Cửu Châu cầm lấy chìa khóa xe huyền phù chạy đuổi theo

   "Vâng!"- Lý Tuấn Hào

    Đến trường liền nhận được kì thi khảo sát để phân lớp. Mọi người cũng không quá quan tâm đếm mèo trắng bên vai y. Thực chất bọn họ đều nghĩ đó là sủng vật chứ chẳng ai nghĩ đó là tinh thần lực của y ngưng kết ra. Cũng đúng, mỗi á thú đều có con vật tượng trưng riêng mà cho dù có là á thú trưởng thành cũng không thể thời thời khắc khắc đem tinh thần lực phóng xuất được

    Nhưng tinh thần lực của y là loại trưởng thành, thời gian tinh thần lực ở ngoài càng lâu thì chứng tỏ càng mạnh. Phương pháp cũng là do Hiếu Từ nghĩ ra. Tiểu miêu cũng theo đó mà luôn luôn như hình với bóng bồi bên Lý Tuấn Hào. Trừ phi tinh thần lực của y khô kiệt còn không tiểu miêu vẫn luôn ở bên vai. Cũng là một cách để rèn luyện

   "Khi nào tan gọi điện cho phụ thân hoặc papa đến đón. Đừng có liều lĩnh một mình chạy về nhà"- Cửu Châu

   "Vâng! Tạm biệt phụ thân, chúc ngài một ngày tốt lành"- Lý Tuấn Hào

    "Chúc bé cưng của ta có một ngày tốt làn"- Cửu Châu

(Lương Sơn Hào Hán) ( Phong Dư Đồng Châu)  Cưng sủng mình emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ