Chap 21

81 15 12
                                    

Iem nghe dân tình đồn thổi Từ Tân Trì đã có người yêu nên để không ảnh hưởng đến ảnh, iem mạn phép đổi thành một nhân vật giả tưởng. Tên là iem tự nghĩ nhưng tính cách giữ nguyên và vẫn như motip cũ nhé, chỉ là thay cái tên thôi. Tên mới : Cố Điềm Hạ. Vì ume thể loại np nên em mạn phép chèn nhân vật tự chế vào thay vì đổi thành La Nhất Châu. Tất nhiên La Nhất Châu vẫn sẽ xuất hiện sau này. Mong mọi người có thể thông cảm còn nếu không thể chấp nhận thì  mong có thể nhẹ nhàng lượn ra ngoài chứ đừng ném đá hay báo cáo truyện của ta

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

     "Có chuyện gì sao?"- Lương Sâm nhìn Lý Tuấn Hào ngẩn người liền quay qua hỏi

"Không có. Chỉ là... đang nghĩ đến bao giờ thì có thể chấp nhận được anh"- Lý Tuấn Hào nghiêng đầu mìn Lương Sâm đáp. Nói gì thì nói, nhìn người này mỗi ngày ở bên cạnh mình, bên người nhiễm lên khí tức của hắn làm y có chút bị kích thích

Bạn đời định mệnh đâu phải là chuyện đơn giản. Dù cho có căm ghét đối phương đến mức nào thì ở chung với nhau lâu tất cả chán ghét đều sẽ hóa thành muốn chấp nhận đối phương, muốn mỗi ngày khi thức dậy đều thấy đối phương đầu tiên

"Vậy khi nào đây?"- Lương Sâm ngạc nhiên một chút liền hỏi

"Khi nào anh vượt qua được ải papa, phụ thân ừm... còn có bạch miêu của ta nữa"- Lý Tuấn Hào đem bạch miêu nhỏ giơ trước mặt Lương Sâm và quả không ngoài dự đoán, nó ngay lập tức giơ vuốt ra muốn công kích hắn. LÝ Tuấn Hào thấy thế liền nhanh chóng ôm bạch miêu rời đi bỏ lại một con người đứng như trời chồng không biết nên phản ứng như nào cả

"Đời còn dài, ải còn nhiều. Cố lên người anh em, bọn này suýt tin tưởng ở chỗ bạn"- Ngụy Hồng Vũ nhẹ nhàng đi lên, tay vỗ vai Lương Sâm nói

     "Tin luôn đi còn suýt cái zè"- Lương Sâm quay lại hất văng cái tay đang đặt trên vai mình ra đen mặt nói

"À thì xét theo tiêu chí mạnh nhưng thê nô mà Cửu tiền bối đặt ra mà nói. Người anh em, ta rất vinh dự được thông báo rằng ngươi thiếu mất cả hai"- Ngụy Hồng Vũ thở dài tiếc nuối nói

    "Gì mà thiếu cả hai"- Lương Sâm đẩy tay Ngụy Hồng Vũ ra đen mặt nhìn anh

    "Thì điều kiện để lấy được Hào nhi là phải một mình đánh bại được hai người Đường Cửu Châu và Đặng Hiếu Từ mờ. Chưa kể trong suốt trận đấu không được phép có bất cứ hỗ trợ gì từ phía Hào nhi. Từ lúc đầu đó đã là nhiệm vụ gần như bất khả thi. Vừa phải tránh bị tinh thần lực của á thú cấp bậc đại sư là Đặng đại sư lại vừa phải chống lại cơ giáp sư đứng hàng Đại tướng là Đường tướng quân"- Ngụy Hồng Vũ gật gật đầu nói tiếp - "Người anh em, chúc cậu sớm ngày siêu thoát"

     "......"- Lương Sâm nghe xong ngây người mất một lúc mới hồi phục tinh thần nhìn ra xa

     "Sâm trọc, thấy hậu quả khi bỏ rơi tau chưa"- Cố Điềm Hạ từ đâu nhảy ra ôm chặt cổ Lương Sâm hét lớn vào tai hắn

     "Suýt. Mà.... Mày làm thế nào mà đủ can đảm mời hai người kia vào nhóm thế? Không sợ ăn cẩu lương đến phát ói hả?"- Lương Sâm

    "Giữa lựa chọn hai người đấy không có trong nhóm thì tao thua thiệt để hết đường ngáp và ăn cẩu lương nhưng ít nhất vẫn có một đường sinh cơ thì tao tình nguyện ăn chứ chưa muốn ăn cơm nhà nước nuôi nhóa"- Cố Điềm Hạ bĩu môi đáp

    "Rồi rồi tao biết trình chơi ngu của mày đã đến mức thượng thừa nên không cầ phải nói đâu. Cút cút đi nhìn tao thể hiện này. Em ấy sớm hay muộn cũng trở thành lão bà của tao thôi nhá"- Lương Sâm

      "Rồi ok. Mày cứ tự nhiên. Tao nhất định sẽ đem Vỹ Hàng hai người đấy đến nhặt xác cho mày sau"- Cố Điềm Hạ thản nhiên đập thẳng một cái vào lưng hắn

     "Phũ phàng quá đó"- Lương Sâm

    "Mày thấy tao đối tốt với ai ngoài bảo bối hả?"- Cố Điềm Hạ

    "Sai rồi. Là tao chưa từng thấy mày đối xử tốt với ai bao giờ. Kể cả Dư Cảnh Thiên cũng bị mày dọa sợ không dám tiếp cận với mày cơ mà"- Lương Sâm trợn mắt nhìn con người giả nai trước mặt nói lớn

     "Đời mà"- Cố Điềm Hạ nhún vai một cái liền đi. Cuộc trò chuyện của hai người cũng tự nhiên mà kết thúc

(Lương Sơn Hào Hán) ( Phong Dư Đồng Châu)  Cưng sủng mình emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ