Chap 37

67 12 47
                                    

    "Vì nha~ nhiệm vụ của các em lúc mới được nhận là gì? Là cứu người chứ làm gì. Vậy mà đi vào các em lại làm gì? Tiêm thuốc hại người không khác gì khủng bố. Bọn tôi quá thất vọng về đội ngũ các em"- hiệu trưởng lắc lắc đầu ngán ngẩm

     "Nhưng trong giấy rõ ràng ghi bọn em cần phải nắm cho thật chặt vật thí nghiệm đợi người đứng đầu trở lại. Thời hạn là trong 7 ngày không nói, mỗi ngày còn có thuốc đưa đến. Bọn em sao có thể trực tiếp làm người tốt mà đi trái với yêu cầu"- Chu Huy Mân

    "Vậy bọn em có nhìn chữ ký phía dưới tờ giấy không? Nó ghi là gì? Tên ai? Tên trường mình hay là một cái tên hoàn toàn khác"- hiệu trưởng

    "Rõ ràng là tên của.... tên của...."- Đới Dĩnh đi lên, tay vẫn cầm tờ giấy nhiệm vụ. Nhưng nhìn kỹ rồi mới đổ mồ hôi hột nhìn về phía đồng đội

    "Hah tận bây giờ mới nhận ra. Từ đầu đã nói lầm này thi theo kiểu hợp tác đồng minh. Việc các em cần làm là trong 7 ngày chế tạo cơ giáp, điều chế thuốc giải độc sau đó hỗ trợ team bạn cứu người chứ không phải là ngăn chặn không cho người bị cứu đi, mỗi ngày đúng giờ cho mục tiêu nhiệm vụ uống thuốc độc. Thật là, chương trình học năm cao không phải có giảng đến việc đôi khi quân đội sẽ cài người vào đâu đó để liên minh đánh đến thì trong ứng ngoại hợp cho một chưởng thắng đậm sao"- hiệu trưởng nhún vai nhìn team Thiên Ái Hồng Trần, ánh mắt đầy thất vọng

    "Bọn em sao có thể nghĩ đến mấy thứ sâu xa như vậy. Ngay từ đầu đây cũng chỉ là một cuộc thi"- Bùi Viện

    "Các em cũng là nghĩ như vậy sao?"- hiệu trưởng không tiếp lời Bùi Viện mà quay qua nhìn đám Dư Vân Đằng

    "Lúc đầu bọn em đã xác định sẽ coi nó như một trận chiến bình thường bởi vì đống trang thiết bị kia. Với lại, Cố học đệ có nói dựa vào tình hình ghi trong bệnh án có thể sẽ có nội ứng nên bọn em càng cần phải cẩn trọng trong từng bước đi"- Dư Vân Đằng liếc qua bên bạn bịa bịa vài câu đánh vào điểm cần thiết không hề giả trân. Nồi trực tiếp ném cho ai kia

     "Tốt tốt. Như vậy mới đúng chứ. Team các em làm việc và hợp tác rất tốt. Ngay từ đầu xuất phát điểm của các em đã tốt hơn. Rất tốt"- hiệu trưởng vui vẻ cười, hoàn toàn không để ý đến team đối diện đang ủ rũ cúi đầu không dám nhìn qua

    "Hẳn các em cần nhớ câu nói: Để lừa đối thủ trước hết cần lừa đồng mình thật tốt. Còn nếu các em bì tị nói rằng bọn em khó hơn nên phải được nhẹ tay thì tôi cũng đáp lại như này: Các em là các học trưởng, học tỷ năm cao, tất nhiên đề phải dựa theo đó mà thiết lập của chương trình năm cao. Các em có biết kết hợp đề năm nhất và năm của các em lại với nhau nó khó và kỳ công đến mức nào không? Thất vọng thật sự"- hiệu trưởng

    "Bọn em..."- An Phú

   "Thôi đi nghỉ ngơi đi. Đến ngày thi đấu sẽ có lịch tới. Các em đánh nhau giành giải ba và bốn. Team Thanh Xuân và Có Bạn sau khi kết thúc cũng sẽ đối đầu nhau để xác định quán quân và á quân"- hiệu trưởng quyết định xong liền dời đi để lại mười mấy con người phất phơ trong gió

    "À đúng rồi quên không nói. Vì Hà Vọng bên phía Thiên Ái có công kiểm tra dược tề không màng ngăn cản nên được đặt cách cộng thêm điểm trong kỳ thi giữa kỳ. Dịch Thuần Nhạc trong Hồng Trần vì ích lợi dùng IT ngăn chặn người góp phần tạo việc nổ tung căn cứ nên bị trừ một điểm trong kiểm tra cuối kỳ. Còn lại các đội viên trong đội giữ nguyên. Vậy thôi, thầy đi thật đây"- hiệu trưởng

    "Thầy ơi. Thế Cố Điềm Hạ bên em có sao không ạ?"- Dư Vân Đằng nghe thấy việc làm hỏng căn cứ bị trừ điểm nên gọi lại hỏi thăm

    "Như này: Cố Điềm Hạ giả dạng á thú hỗ trợ đồng đội +1 điểm, nhưng làm hỏng căn cứ nên -1 điểm và làm mục tiêu nhiệm vụ cùng người bên cạnh gặp nguy hiểm nên trừ thêm 2 điểm. Cứu được mục tiêu nhiệm vụ và thêm một người đồng minh lúc nguy cấp giúp nhân số của đội không mất đi một trợ lực lớn nên +2 điểm - mỗi người được cứu là 1 điểm. Chốt lại thì bên em người đó không được cũng không mất cái gì cả"- hiệu trưởng

    "Vâng"- Dư Vân Đằng thất vọng thật sự. Sao không để nó trừ nhiều điểm chút. Giữ nguyên anh cũng hông vui chút nào hết. Thật sự không vui

    "Ca!!"- không để anh thêm thời gian tiếc nuối, Tony rất nhanh liền chạy đến xà vào lòng ôm anh dụi dụi cọ cọ làm nũng cầu ôm ấp

    "A Thiên, em lớn lắm rồi đó"- Dư Vân Đằng lập tức thay đổi sắc mặt ôn nhu như nước xoa đầu y

    "Lâu rồi không gặp em nhớ anh có chút thôi mà. Anh xấu lắm, dám mắng em"- Tony phồng má đáp

    "Bé con, em không nhớ anh sao"- La Nhất Châu lượn lượn dịch dịch liền đi qua lặng lẽ vỗ vai Tony

    "Nhớ La ca. La ca tốt nhất"- Tony nhìn thấy người tới là La Nhất Châu cũng rất vui vẻ đáp lời

     "Ah~ có một câu này của bé con anh liền hết mệt mỏi. Anh cũng nhớ bé con nhiều lắm"- La Nhất Châu

     "Bé nhớ anh, nhớ anh hai, nhớ cả Hào Hào nữa"- Tony cười đến mắt cong cong nhào qua ôm lấy anh

    "Nhớ nhất bé con. Iu nhất bé con"- La Nhất Châu tâm như bay lên vươn tay muốn ôm Tony nhưng thấy ánh mắt Dư Vân Đằng liếc qua liền nén lại kích động chỉ đưa tay xoa nhẹ đầu y

     "Thôi. Đi qua đợi đội quay lại. Bọn họ vẫn còn đang đánh vật với học tỷ Sính Đào đấy"- Dư Vân Đằng vươn tay kéo Tony qua, chính mình chen giữa hai người Châu Thiên

    "Hehe đi nào, Cửu tướng quân, Đặng đại sư và Lưu Tuyển đang đợi na~"- Tony

(Lương Sơn Hào Hán) ( Phong Dư Đồng Châu)  Cưng sủng mình emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ