Chap 2

295 36 10
                                    

    Lý Tuấn Hào tỉnh dậy liền thấy mình đang trong một căn phòng sang trọng, bên cạnh còn có một á thú đang ôm lấy y mà ngủ liềm giật mình ngã ngửa ra sau, thẳng tắp ngã xuống

   "Ah!!!"- Lý Tuấn Hào ôm đầu khẽ kêu một tiếng, hốc mắt theo phản xạ cũng hơi hồng lên

   "Ôi trời, sao lại ngã dưới đất như vậy. Á thú nha, chân yếu tay mềm, ngã như vậy hẳn là đau lắm đi"- Đặng Hiếu Từ nghe động tỉnh lại, thấy y đang ngã nằm dưới đất liền cả kinh ôm người lên giường xoa đầu dỗ dành

   "Ca... Ca ca đệ... đệ là phế vật không nên sống. Sẽ... Sẽ không làm phiền đến ca, đệ... đệ lập tức rời đi"- Lý Tuấn Hào

   "Ai nói đệ là phế vật"- Đặng Hiếu Từ nghe y tự hạ thấp mình như vậy liền cau mày quát. Hiện tại á thú tỉ lệ chính là thấp. Dù cho có là phế vậy tinh thần lực cáp F cũng là được cưng hơn bảo bối. Nhà nào lại kì ba đi hắt hủi á thú như vậy chứ

   "Cha mẹ đều nói như vậy, ông nội, bà nội, người hầu đều nói đệ lẽ ra không nên có mặt trên đời"- Lý Tuấn Hào sụ mặt đáp

   "Mới không có. Bọn họ không thương đệ thì ta thương đệ. Hay là như này đi, đệ nhận ta làm sư phụ, ta dạy đệ được không?"- Đặng Hiếu Từ

   "Được... Được sao?"- Lý Tuấn Hào

   "Cam đoan thật một trăm phần trăm. Được rồi bảo bối, nói cho sư phụ nghe tinh thần lực của con cấp mấy?"- Đặng Hiếu Từ

   "Là... Là cấp D, bây giờ con mới biến hóa thần thức được ra hình một viên đá nhỏ không có lực công kích"- Lý Tuấn Hào cúi đầu không muốn nhìn thấy vẻ thất vọng trên mặt Đặng Hiếu Từ, sau đó như nghĩ đến gì mà la lên cầm lấy tay cậu - "Nhưng... Nhưng đấy là do con học lỏm. Nếu như sư phụ dạy con thì con nhất định sẽ tạo được những thứ tốt hơn mà. Thật đấy, tin con được không?"

   "Không có người dạy mà con dám dùng tinh thần lực ngưng tụ ra đồ vật?"- Đặng Hiếu Từ kinh hô lên tiếng. Kể cả có là á thú được coi là tinh thần lực cao nhất hiện tại là sư phụ cậu Hàn Thiên Duy cũng cần phải có người chỉ dạy, hơn nữa phải mất đến một tháng mới tự vận dụng được. Bảo bối này vậy mà bị vứt bỏ? Đúng là đám không biết nhìn hàng. Đem bảo bối ném sạch

   "Tại... Tại lúc đó con thấy đệ đệ ngưng tụ ra liền được mọi người yêu quý nên mới đánh liều nấp đến góc phòng đệ đệ nghe lỏm để vận dụng tinh thần lực"- Lý Tuấn Hào

  "Chỉ như vậy?"- Đặng Hiếu Từ

   "Chỉ như vậy thôi. Sư phụ, con làm vậy... Sẽ không ảnh hưởng gì chứ?"- Lý Tuấn Hào vò nát góc áo, lo lắng hỏi

   "Không. Con đúng là thiên tài ah bé cưng. Như vậy nha, có vẻ như tinh thần lực của con bị trắc nghiệm sai rồi"- Đặng Hiếu Từ nghiêm mặt nói. Sau liền nhanh chóng một đường bế lên Lý Tuấn Hào chạy đến phòng làm việc của sư phụ

    "Sư phụ! Sư phụ! Có chuyện này con muốn bàn với người!!!"- Đặng Hiếu Từ bế cả Lý Tuấn Hào chạy vào, thở cũng không thèm thở gọi lớn

   "Ừm? Có chuyện gì mà tiểu tử ngươi không nị oai dính với cái tên thối kia mà chạy đến chỗ ta?"- Hàn đại sư

   "Con tìm được đại bảo bối! Bé cưng! Chào Hàn đại sư ah!"- Đặng Hiếu Từ không giấu nổi kích động đem Lý Tuấn Hào đến trước mặt Hàn Thiên Duy giới thiệu

   "Chào ngài"- Lý Tuấn Hào

   "Chào con, hân hạnh được làm quen"- Hàn Thiên Duy theo đúng như thói quen đem tinh thần lực vào điều tra biển tinh thần của một á thú còn nhỏ tuổi. Kết quả liền giật mình dứt ra khi thấy một bạch hổ lười biếng nằm trong phe phẩy đuôi liếc mắt nhìn ông

   "Cái này..."- Hàn đại sư không giấu nổi tò mò nhìn y - "Bé cưng, con tên gì? Nói cho ta được sao?"

   "Lý... Lý Tuấn Hào. Con là Lý Tuấn Hào"- Lý Tuấn Hào

   "Ngoan lắm. Chào mừng con đến với nơi này. Sau này nếu có vấn đề gì về tinh thần lực mà sư phụ con không hiểu có thể đi tìm ta hỏi"- Hàn đại sư cực kì vô liêm sỉ trước mặt đồ đệ nhà mình đào góc tường

   "Sư phụ! Con đưa người đến đây là muốn trắc nghiệm tinh thần lực chứ không phải để ngài đào góc tường ah!!!"- Đặng Hiếu Từ

   "Rồi rồi là ta sai có được chưa. Bé cưng, đi theo ta nào"- Hàn đại sư cầm tay y kéo vào một căn phòng khá lớn, nói với người phụ trách một chút liền trực tiếp đuổi người còn mình tự sử

   "Đừng lo, vào trong đó ngủ một giấc đến khi tỉnh dậy là lại nhìn thấy bọn ta rồi có được không?"- Đặng Hiếu Từ ôn nhu dỗ dành y

   "Vâng ạ"- Lý Tuấn Hào theo lời Nhất Châu cứ vậy đi lên nằm. Lần này, y thấy chính là một biển sao lớn vẫy gọi y. Một ngôi, hai ngôi, rồi ba ngôi càng bắt lại càng phấn khích. Đến khi y bắt được một ngồi sao cuối cùng trong biển sao thì thấy bên cạnh mình có một cánh cửa nhỏ, bên cạnh cánh cửa có một con tiểu bạch hổ vẫy đuôi như muốn mời gọi y tiến vào

    Chỉ là trước khi y kịp chạm đến người bạch hổ liền thấy cả người đau nhức mà buông tay ra, cả người ngơ ngác ngồi dậy nhìn sư phụ nhà mình phấn khích cực kì lắc người bên cạnh không buông

   "Bé con! Vậy mà của con lại là tinh thần lực thuộc loại tăng trưởng. Hình thái tăng trưởng lớn nhất của con thật con mẹ nó phấn khích"- Đặng Hiếu Từ đi qua ôm lấy y nâng lên hôn vào má y

(Lương Sơn Hào Hán) ( Phong Dư Đồng Châu)  Cưng sủng mình emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ