Mừng 520. Ai không thích thì next nhá!!! Vẫn là viết cho bạn. Có tình tiết sinh bảo bảo nhá!!!
~~~~~~~~~~~~~~~~~
"A Hào, muốn đi đâu chơi không?"- Lương Sâm sau một khoảng thời gian dài ăn hành cuối cùng cũng lấy được Lý Tuấn Hào về nhà. Mỗi ngày không phải sủng chính là sủng
"Ưm~ hôm qua mệt quá. Không... Không muốn. Muốn... Muốn tố cáo với... papa và phụ thân. Anh khi dễ em. Hức... Sâm Sâm khi dễ em... Hức... Hức..."- Lý Tuấn Hào vừa cựa người liền nhận được một cơn đau truyền đến, nước mắt liền không kiềm được bắt đầu chảy xuống
"Ấy nào đừng khóc. Là anh sai. Anh sai. Bảo bối không khóc được không?"- Lương Sâm cuống quít đem người nâng dậy ôm vào trong lòng
"Không... Không cần anh... Cho... Cho em ngủ... ngủ thêm chút"- Lý Tuấn Hào nói xong liền trong lòng Lương Sâm cựa cựa một chút liền ngủ
Lương Sâm thở dài một nơi. Mấy hôm nay bảo bối của hắn rất hay ngủ, hơn nữa còn kén ăn. Hắn đang lo lắm lắm luôn á
Lương Sâm nghĩ nghĩ một lát liền cầm lên điện thoại gọi điện cho Dư Vân Đằng
"Hôm nay sắp xếp một lịch khám cho Hào Hào giúp tao. Mấy hôm nay em ấy không khỏe, tao hơi lo"- Lương Sâm ôm người đặt lại lên giường, sau đó đi qua tủ mở ra vừa gọi điện vừa tìm đồ cho y mặc
"Được thôi đưa người đến đây. Tuấn Anh cũng đang mong người lắm đó"- Dư Vân Đằng
"Biết rồi"- Lương Sâm mặc tốt đồ cho Lý Tuấn Hào, lại nhẹ giọng dỗ dành người đi xuống ăn đồ ăn. Mất một đống công phu mới đem người đi đến bệnh viện được
"Tại sao lại qua đây?"- Lý Tuấn Hào bĩu môi nhìn người bên cạnh mình không vui chất vấn
"Là nha, Vân Đằng sáng nay vừa gọi điện bảo anh là Tuấn Anh muốn gặp bảo bối. Bảo bối hẳn cũng muốn gặp mặt em trai mình mà đúng không?"- Lương Sâm
"Vâng"- Lý Tuấn Hào vui vẻ chạy trước. Vừa bước vào phòng liền nhận được một người lao đến. Chỉ là trước khi y kịp đỡ lấy thì người đã bị nắm lấy cổ áo kéo lại
"Không cho đụng/ bảo bối đừng có quá khích như thế chứ. Ngoan"- cả hai ông công đồng thanh nói
"Biết rồi"- x 2
"Ca ca, lại đây nha. Đợi a Đằng kiểm tra xong cho ca chúng ta liền đi chơi"- Lý Tuấn Anh không tiếp tục nhào đến nhưng là vẫn mặc kệ ánh mắt phát ra lửa của Lương Sâm đi qua cầm lấy tay người kéo qua bên chỗ khám bệnh
"Ah. Không phải nói tốt chỉ đến chơi thôi sao? Dỗi vậy"- Lý Tuấn Hào tâm không cam lòng không nguyện theo chân Lý Tuấn Anh đi qua ngồi xuống, tay đưa ra cho Dư Vân Đằng kiểm tra
"Ừm? A Anh, anh nghĩ chúng ta phải chuẩn bị quà mừng sớm thôi"- Dư Vân Đằng buông ra liền cầm lấy giấy bút bắt đầu viết đơn thuốc. Nhưng trước đó bỏ lại một câu khiến cả ba người trong phòng không hiểu cái gì cả
"Ý là sao đây?"- Lương Sâm
"Có bánh bao nha. Đây đều là thuốc an thai! Ca! Em sắp được làm cậu rồi ah!!!"- Lý Tuấn Anh vừa nhìn xong đơn thuốc liền nhào qua muốn ôm lấy Lý Tuấn Hào nhưng lại một lầm nữa vồ hụt. Ngẩng lên thấy Lương Sâm đang ôm Lý Tuấn Hào trong lòng, ánh mắt lên án nhìn cậu
"Quản tốt người của mày một chút"- Lương Sâm nói xong liền nhận lấy đơn thuốc rồi đi
Từ sau hôm đó, Lương Sâm lại càng hộ Lý Tuấn Hào tốt hơn. Đến cả Lưu Tuyển kéo theo một tập đoàn đi qua thăm cũng không được nhìn thấy người. Ngoại trừ Dư Vân Đằng đôi khi đến kiểm tra định kì, Lý Tuấn Anh và Hiếu Từ cùng Cửu Châu còn lại không ai đánh hạ được Lương Sâm mà đi vào nhìn người
"Đừng có mà quá đáng. Bảo bối của tao mấy hôm nay đều lo đến gầy đi một vòng rồi. Cho bọn tao vào!"- Cố Điềm Hạ chỉ thẳng mặt Lương Sâm, lau đi máu trên khóe môi quát lớn. Bên cạnh Tony giữ chặt lấy áo gã, bên cạnh là La Nhất Châu cũng gật đầu, tay ôm lấy Tony
"Nghĩ tao care? Tên Tôn Diệc Hàng kia! Đừng có tưởng ông đây không thấy mày đang lén chui vào nhà tao nhá!"- Lương Sâm mặt đầy vết bầm tím, trên đầu là một đôi tai sói nhổ qua một bên hỗn hợp máu cùng một cái răng gãy thản nhiên thả ra tinh thần lực ngăn lại hai người đang rón rén muốn từ cửa sau đi vào
"A Hữu, em gọi điện kêu Tuấn Anh đi, hẳn là sẽ vào được đấy"- Đoàn Tinh Tinh nhìn một màn này cười lạnh nói với á thú bên cạnh
"Ờ ha sao em không nghĩ ra"- Lưu Quan Hữu cười cười khiêu khích nhòm Lương Sâm, sau đó liền mở điện thoại gọi
Mộ lúc sau Lương Sâm liền bị dẹp qua một bên bởi 'nóc nhà' của mình, đoàn người Lưu Tuyển sau bao lần cố gắng cuối cùng cũng vào được
"Tony, sao không đem bé nhà cậu theo nha? Lâu rồi mình cũng không nhìn bé"- Lý Tuấn Hào
"Trì không cho đem đi. Lần sau nha?"- Tony cười ngại nói
"Vân Đằng, kiểm tra Liên Hoài Vĩ giúp tao, mấy hôm nay ẻm cũng ăn nhiều lắm. Tao sợ ăn hỏng bụng mất"- Tôn Diệc Hàng
"Lại đây. Yên tâm, sẽ không đau đâu mà"- Lý Tuấn Anh nhanh chóng đi đem người đến bên cạnh Dư Vân Đằng
"Ah? Chúc mừng, mấy bác đã được bonus một bánh bao nho nhỏ. Được rồi, đơn thuốc đây. Đem người về, bảo hộ cho tốt. Nhưng đừng thái quá như tên kia là được"- Dư Vân Đằng
"Không cần nói tao cũng biết nhá. Nhưng về khâu bảo hộ sao? Giống nhau cả thôi"- Tôn Diệc Hàng
Mấy tháng sau, có thêm hai bánh bao nho nhỏ được ra đời. Điều thú vị chính là hai bé nhà Sâm Hào và Hàng Vỹ ra cùng ngày, cùng tháng, cùng năm thiếu điều cùng giờ
BẠN ĐANG ĐỌC
(Lương Sơn Hào Hán) ( Phong Dư Đồng Châu) Cưng sủng mình em
FanfictionCP này tui viết tặng bạn tui. Cũng như các bộ fanfic khác, tính cách đổi, đổi hoàn toàn nhá. Ai không thích thì lướt. Truyện này tui chủ yếu viết cũng là thỏa mãn bạn tui thôi liên quan gì đến mấy người. Truyện tui viết là tự nghĩ, không ăn cắp, khô...