Chap 39

56 14 47
                                    

    "Vào một ngày nhiều năm về trước, tôi nhặt được một á thú, mình đầy thương tích chạy ra từ chỗ nhà của ông. Không sai, Hào nhi là bọn tôi nhận nuôi, và danh tính thật sự của nó... chính là con ông. Nếu không tin, chúng ta cùng đi xét nghiệm.huyết mạch. Bọn tôi cũng không có lý do gì để nói dối"- Đặng Hiếu Từ

    "Mình đầy thương tích?"- Lương Sâm nhướng mày bắt lấy trọng điểm không sai lệch một chữ

   Toàn trường đang xem diễn cũng bị bốn chữ Lương Sâm nhắc lại làm cho kinh ngạc. Bảo hộ á thú nó vốn chính là một loại bản năng. Dù là nhân thú hùng mạnh nhất đi chăng nữa một khi bên cạnh có á thú nhất định sẽ bằng mọi giá kiềm chế lại chính mình đưa lên cho á thú đó sự ôn nhu nhất mà mình có thể lấy ra. Huống hồ sinh ra á thú vốn chính là một vinh dự không hề nhỏ. Ngược đãi á thú đến độ khiến á thú bỏ nhà đi? Thậm chí còn không đi tìm mà trực tiếp mặc kệ? Lý gia cũng đủ can đảm

   "Nói... Nói bậy. A Hào của bọn tôi dù cho cùng tên với Đường thiếu gia đây đi chăng nữa thì cũng đã chết yểu từ rất lâu. Chính tay tôi nhập liệm đưa nó xuống đất tiễn nó đoạn đường cuối"- Lý gia chủ thấy xung quanh nghị luận liền bỏ qua sự chột dạ kiên quyết không nhận con

    Lý gia là đại gia tộc lâu năm, không thể chỉ vì một phế vật mà bị hỏng như thế được. Ông ta hoàn toàn không nhớ gì đến biểu hiện siêu việt của y trong cuộc thi vừa mới diễn ra hay nói đúng hơn ông quy ra mọi công trạnh đều là do thiên tài Lý Tuấn Anh của nhà ông làm ra chứ không hề có liên quan gì đến người khác. Trừ Lương sâm và Cố Điềm Hạ ra, ông khinh thường toàn bộ bạn bè mà Lý Tuấn Anh kết giao được bao gồm cả Đường Tuấn Hào vốn là con của Đặng đại sư và tướng quân Đường Cửu Châu

    "Nói nhiều không bằng kiểm chứng. Tôi đã nói tổng phụ trách đi tới phòng y tế kêu người chuẩn bị máy xét nghiệm huyết mạch. Lý gia chủ, không phiền ngài nếu mời ngài đi một chuyến chứ?"- hiệu trưởng chậm rãi đi tới. Ông ta cũng khá bất ngờ khi biết Lý Tuấn Hào không phải con ruột của Đặng Hiếu Từ và Đường Cửu Châu

    "Không phiền"- Lý Tuấn Hào thản nhiên đáp, cúi người ôm bạch miêu đặt lên đầu chính mình sau đó quay người liền muốn đi

   "Là thật là giả. Thú thần sẽ chứng minh hết thảy"- Đặng Hiếu Từ hừ lạnh một tiếng rồi cũng theo chân con trai và Cửu Châu đi

   "Sâm trọc, có vẻ như người yêu mày không đơn giản đâu"- Cố Điềm Hạ kéo Lương Sâm đi phía sau hai người Dư Vân Đằng cùng Lý Tuấn Anh đề phòng Lý gia bất ngờ đem người chạy đi vừa đi vừa nói nhỏ

    "Ừ. Mà mắc gì mày kéo tao đi dưới nảy hả? Tao muốn đi chung với a Hào cơ"- Lương Sâm

   "Thì đề phòng có người cướp mất vợ của Dư ca chứ sao. Mà một mình tao thì đối phó không nổi ah"- Cố Điềm Hạ
   "Đó là việc của mày. Liên quan đến tao sao?"- Lương Sâm

   "Bạn bè với nhau giúp tao đê"- Cố Điềm Hạ mắt bling bling nhìn Lương Sâm hại anh ghê tởm đưa tay tát cho gã một cái lệch mặt

   "Tởm quá pa. Muốn lấy lòng anh vợ thì nói đại đi"- Lương Sâm thản nhiên đút tay vào túi

     "Hắc hắc mày hiểu tao nhất"- Cố Điềm Hạ giơ ngón cái ý muốn like. Mà like đâu chưa thấy chỉ thấy đầu bị đập một cái rồi cổ áo bị kéo ra sai. Ngay khi ngẩng đầu liền thấy La Nhất Châu đang cầm tay Tony thế chỗ mình vừa đứng. Lương Sâm cũng nhân cơ hội bước lên cao chỉ đi theo ngay sau lưng Lý Tuấn Hào

     "Bạn với chả bè. Đà phớc mày cái đồ Sâm trọc"- Cố Điềm Hạ ủy khuất liếc nhìn Lý gia vừa vặn thấy một người đang chuẩn bị đem Tony kéo ra để mình thế chỗ nhằm bắt Lý Tuấn Anh giật ngược về sau ôm chạy đi liền giơ chân đạp cho một cước

   "Mất nết hà. Lý gia người ăn cái éo gì mà suốt ngày nhắm vào á thú mà đánh tới vậy? Thú thần quy chế bị hỏng?"- Cố Điềm Hạ vừa đạp người xong liền nhận sét đánh xuống mà người hắn vừa đạp cũng bị đánh cho chết cháy

    "Đáng lắm. Á thú là con cưng của thú thần. Dám động thì bố mày không cần động thủ cũng có người thiến mày. Thú thần đặt luật đúng là có thể lách nhưng chỉ có bố mẹ và mệnh định người là có thể làm đau á thú, tất nhiên nếu ảnh hưởng đến sinh mệnh thì người vẫn là ra tay. Ngươi là cái gì mà muốn động vào á thú của ta"- Dư Vân Đằng vừa vặn quay lại liền thấy một màn này, híp híp mắt quay lại đạp cái xác chết cháy kia bay thẳng vào cạnh thùng rác

~~~~~~~~~~~~~~~~~

    È hé bỏ hơi bị lâu. Mị comeback roài đây. Bên trên ghi Đường Tuấn Hào không phải nhầm đâu. Mà kiểu như con nuôi ấy, Hào Hào cũng là không nói họ nên người ta auto nhận định y họ Đường thôi. Với lại còn việc chỉ có bố mẹ và mệnh định người có thể đánh thì kiểu như Yêu cho roi cho vọt, ghét cho ngọt cho bùi ấy. Nên nếu á thú làm sai thì chỉ có thân nhân có thể đánh nhẹ nhẹ để nhắc nhở thoi còn người khác động vào thì thôi ăn cám á

(Lương Sơn Hào Hán) ( Phong Dư Đồng Châu)  Cưng sủng mình emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ