Chap 7

273 24 6
                                    

Đến cuối buổi, Lý Tuấn Hào cực kì bình tĩnh đi thẳng ra phía cửa liền nhìn thấy Lương Sâm đang đứng đợi

"Học đệ lại gặp mặt. Quá tam ba bận là duyên, nếu còn vô tình gặp lần nữa không ngại cho huynh xin cách liên lạc chứ?"- Lương Sâm

"Còn không phải là do anh canh sẵn ở đây đợi người hả?"- Lý Tuấn Hào

"Cái này lại không đúng rồi. Em họ của anh tên Cố Điềm Hạ cũng cùng lớp với em. Dì anh kêu qua đón, ai biết được em cũng ở đây đâu"- Lương Sâm mặt không đỏ trợn mắt nói dối

"Coi như anh nói thật đi. Tránh ra để tôi đi. Phụ thân còn đang đợi tôi bên dưới"- Lý Tuấn Hào trực tiếp lách người đi qua chỗ Lương Sâm đứng, thuận tiện kéo theo Tony đang đơ người đằng sau qua. Bạch miêu cũng khẽ cọ đầu trấn an cậu. Lưu Tuyển thấy một màn này cười khẽ lách mình đi qua

"Anh họ, không ngờ em đây tên Cố Điềm Hạ nha. Là dì nào sinh vậy? Không phải mẹ em là chị em duy nhất với mẹ anh sao?"- Lưu Tuyển

"Đoán xem"- Lương Sâm cười như không cười đáp. Thấy Cố Điềm Hạ đã đi ra liền cầm tay người lôi đi

"Thấy người yêu nhỏ bé của mày rồi?"- Lương Sâm

"Thấy rồi. Không ngờ em ấy lại trở nên như vậy. Cũng đúng ha, bị dọa sợ một lần, còn con vật nào có cam đảm trêu đùa như trước đâu"- Cố Điềm Hạ tươi cười đáp

"Mày thật đúng là ác độc. Dọa khiến con nhà người ta sợ hãi không dám đối diện với bất cứ nhân thú nào luôn"- Lương Sâm

"Như vậy mới tốt không phải sao? Không dám tiếp xúc liền không ai nhận ra em ấy tốt đến mức nào. Có như vậy em ấy mới có thể vĩnh viễn là của tao"- Cố Điềm Hạ

"Được rồi. Còn về phần bạch miêu nhỏ bé kia tao sẽ hỏi Lưu Tuyển sau cũng không muộn. Nhưng mày cũng nên cẩn thận đi, nhân thú mà có can đảm lẻn vào chỗ á thú nếu bị phát hiện phạt không phải nhẹ đâu"- Lương Sâm

"Nói cho tao nghe coi, có nhân thú nào tin tưởng đồng bọn của mình là một con cừu sao?"- Cố Điềm Hạ

"Không có"- Lương Sâm

"Vậy là đúng rồi"- Cố Điềm Hạ

Về phần ba người Hào, Tony cùng Lưu Tuyển....

"Phụ thân mình đến rồi. Đi trước nha"- Lý Tuấn Hào

"Mai gặp"- Lưu Tuyển vẫy tay tạm biệt rồi cũng lên xe đằng sau đi

Còn lại một mình Tony, y đứng như trời chồng một lát liền kinh hãi nhận ra mùi hương ám ảnh cậu suốt 8 năm đang tiến đến ngày càng gần

"Không cần, không cần lại đây. Không cần mà"- Tony một bên ôm tai một bên chạy, đến nỗi tinh thần lực cũng trong vô thức thoát ra hình thành một con nai nhỏ chạy theo hướng Lý Tuấn Hào cùng Lưu Tuyển vừa dời đi tìm hỗ trợ cũng không biết

Cố Điềm Hạ nhìn mục tiêu của mình đang ngày càng đuối sức, chạy chậm lại liền càng vui vẻ hơn. Thể lực của nhân thú vốn là tốt, hắn vận sức một chút liền lao lên nhanh hơn. Tony càng chạy cành chậm, đến cuối cùng liền ngã xuống đất. Cả người cậu phát run, mắt nhắm chặt. Cố Điềm Hạ nhìn thấy càng thêm hưng phấn, nhưng trước khi kịp chạm đến người Tony thì hắn bị một người khác ngăn lại ném ra sau, chỉ có thể hóa tinh thần lực ra đỡ lấy tránh cho thương nặng

"Tony, là mình, nhìn cho kĩ là mình, là Lý Tuấn Hào, không phải nhân thú. Nhìn mình"- Lý Tuấn Hào ôm lấy người bạn đang phát run không ngừng an ủi. Cửu Châu ở một bên nhìn chằm chằm Cố Điềm Hạ tránh cho người kia liều mạng xông lên

"Đưa bạn vào xe đi, phụ thân sẽ giúp con đưa bạn về nhà"- Cửu Châu

"Vâng ạ"- Lý Tuấn Hào chật vật đem người đứng dậy, một bên dỗ một bên đưa vào xe để Cửu Châu đối phó với người kia

"Tiểu tử, ta không biết vì sao ta ngửi thấy cả mùi nhân thú lẫn á thú trên người cậu. Nhưng là hiện tại hẳn cậu đang sử dụng thân phận á thú, ta không thể ra tay. Nhưng là ta không ngại vì á thú đòi lại công bằng. Lần sau suy nghĩ kĩ trước khi hành động"- Cửu Châu để uy áp nhân thú cường đại hướng vào chỗ Cố Điềm Hạ khiến hắn hộc ra một ngụm máu mới bằng lòng thu hồi uy áp. Sau đó bỏ lại ánh mắt cảnh cáo xong mới lên xe đem hai người Tony và Lý Tuấn Hào đi về

Vậy mà không đuổi kịp con nai kia sao? - Cố Điềm Hạ nhìn cừu do tinh thần lực mình huyễn hóa ra sắc mặt khó coi trở lại

Giữa đường có con chuột nhảy ra cản đường. Thật mất hứng- cừu

Vẫn là thua đừng ngụy biện. Đúng là cũng do có chút sơ xuất. Không ngờ Dư Vân Đằng theo đến tận đây - Từ Tân Trì lau đi vết máu trên khóe miệng đứng lên

Dù gì cũng là một tên đệ khống. Nếu hắn để chủ nhân bắt được đệ đệ mình mới là chuyện lạ - cừu

Cũng đúng. Lần sau nên cẩn thận hơn. Về thôi - Cố Điềm Hạ thu hồi hai con cừu đằng sau lưng tiêu sái đứng lên đi về

(Lương Sơn Hào Hán) ( Phong Dư Đồng Châu)  Cưng sủng mình emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ