Chap 10

159 27 0
                                    

   Buổi học kết thúc, đúng lúc Lý Tuấn Hào thu dọn sách vở chuẩn bị đi về thì thấy ngoài cửa có người vẫy tay gọi mình liền đi qua xem thử

   "Vị đồng học này, có chuyện gì sao? Hình như bạn không phải ở ban chế tạo cơ giáp?"- Lý Tuấn Hào

   "À mình tại ban chế tạo dược tề, tên Lưu Quan Hữu, bạn có hay không quen biết người tên Lý Tuấn Anh?"- Quan Hữu

   "Lý Tuấn Anh? Khác nhau có một chữ kìa. Quen không vậy Hào Hào?"- Lưu Tuyển cũng đúng lúc này đi ra vỗ vai y

   "Quen thì cũng có quen. Chỉ là không biết có liên quan gì sao?"- Lý Tuấn Hào

   "Ờ thì bạn ấy nhờ mình qua tìm bạn. Nói cái gì mà lâu rồi không gặp, lo cho bạn nên muốn gặp lại lần nữa á"- Quan Hữu

   "Em ấy khỏe không?"- Lý Tuấn Hào

   "Học rất giỏi, chỉ là có chút hướng nội"- Quan Hữu

   "Quả nhiên. Em ấy hiện tại đang ở đâu?"- Lý Tuấn Hào

   "Bạn ấy kêu đứng đợi chỗ gần phòng điều chế dược liệu. Bạn chấp nhận đi với mình sao?"- Quan Hữu

   "Được rồi"- Lý Tuấn Hào nói xong liền quay vào lấy hành lí. Sau đó thì cùng Tony và Lưu Tuyển qua gặp Lý Tuấn Anh

   "Ca!"- Lý Tuấn Anh vừa thấy người liền xông lên dùng sức ôm lấy không dám buông tay, sợ hãi một khi buông người kia lại bỏ mình đi

   "Đừng sợ, ca ca tại. Xin lỗi, lúc đó không dám quay lại đón em"- Lý Tuấn Hào thảo dài đưa tay lên xoa đầu nó

   "Áp lực lắm, em chịu không nổi ca ơi. Hai người họ sau khi anh đi lại cành dồn nhiều thời gian vào em hơn. Em không muốn luyện tập tinh thần lực nữa, em cũng không muốn làm thiên tài"- Lý Tuấn Anh khóc lớn

   "Ngoan, nếu không em xin chuyển ra ở ngoài nhà đi. Có như vậy anh mới tiện đến thăm em"- Lý Tuấn Hào

   "Bọn họ không cho đâu. Anh có thể... có thể lấy thân phận bạn học qua đón em được không?"- Lý Tuấn Anh

   "Em cũng biết chúng ta giống nhau gần như là y hệt. Anh một khi xuất hiện bọn họ nhất định nhận ra anh, anh sao có thể quay lại đấy nữa. Huống hồ..."- Lý Tuấn Hào nhớ đến bảo mẫu ngày trước bị y công kích hiện tại không biết sống hay chết nắm chặt tay. Mặc cảm tội lỗi lan rộng trong lòng

     "Vậy được rồi. Sáng hẹn ở đây rồi đi ăn sáng với em một chút được không? 15' thôi mà, không mất nhiều thời gian đâu"- Lý Tuấn Anh cắn môi nhìn người trước mặt

   "Rồi rồi, mau về nhà đi, ngoan. Hiện tại anh sống rất tốt, em có thể yên tâm về anh"- Lý Tuấn Hào

   "Vâng"- Lý Tuấn Anh lau đi nước mắt, ngượng ngùng cầm tay Quan Hữu đứng sững gần đó kéo đi

    Sao nó lại làm chuyện mất mặt như này chứ ah!!! Hình tượng sụp rồi hức hức. Anh trai đáng ghét, không phải vui quá em còn lâu mới làm cái hành động đấy nhá

    Lý Tuấn Hào nhìn Lý Tuấn Anh đã đi xa mới thở phào nhẹ nhõm nhặt lên cặp rơi xuống đất quay lại chỗ Lưu Tuyển cùng Tony

   "Làm sao vậy?"- Lý Tuấn Hào

   "Không có, chỉ là không ngờ cậu có em trai thôi. Hơn nữa hình như đó là một á thú dạng thỏ mà đúng không?"- Lưu Tuyển nhìn theo đỉnh đầu người kia có một con thỏ nhỏ liền kinh ngạc hỏi thử

  Dù sao bình thường á thú nếu trong cùng một dòng tộc đều sẽ là giống nhau. Hơn nữa hai người bọn họ đến cả ngoại hình cũng rất là giống nhau, sao có thể có một con mèo một con thỏ như vậy? Thật kì lạ

   "Có gì sao? Mình cũng là thỏ mà"- Lý Tuấn Hào thản nhiên đáp. Tuy hầu hết á thú đều sẽ có hình dạng tinh thần lực và hình dáng giống nhau nhưng tinh thần lực một loại á thú một loại cũng không phải không có

    "Người kia là có chuyện gì? Hình như người đó cũng có chứng tự bế như mình"- Tony

   "Chuyện kể ra thì hơi dài. Để vừa đi mình vừa kể"- Lý Tuấn Hào

    Thì ra Lý gia không phải cưng nhị thiếu thiên tài mà là họ đặt áp lực cực lớn lên vai nhị thiếu. Đại thiếu gia được nhận định là phế vật, vì thế sẽ không được học cũng không được giáo dục. Nhưng là thiên tài thì cần bồi dưỡng từ nhỏ

    Lý Tuấn Anh chính là mới vừa lên 2 tuổi liền bị ép luyện tập tinh thần lực. Lần đó, sau khi nó không chịu được mà trốn đi thì vừa vặn lạc vào chỗ của Lý Tuấn Hào. Hai anh em cũng biết nhau từ đó. Do là ngoại hình hai người chính là dù không phải song sinh nhưng thật sự rất giống nhau nên thỉnh thoảng Lý Tuấn Hào cũng đổi chỗ cho Lý Tuấn Anh để đi học thay. Dần dần giáo viên cũng không biết hôm trước dạy là đại thiếu còn hôm sau mới là nhị thiếu. Hai anh em cũng thân càng thêm thân

    "2 tuổi? Hình như hơi quá rồi đó"- Lưu Tuyển

   "Không phải hơi quá mà là rất quá. Ít nhiều nình còn chia xẻ được với em ấy. Không biết sau này mình bỏ đi thì em ấy đã quá như nào"- Lý Tuấn Hào

(Lương Sơn Hào Hán) ( Phong Dư Đồng Châu)  Cưng sủng mình emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ