"Anh biết đây là lần đầu tiên chúng ta gặp nhau. Nhưng anh cũng không ngại vứt liêm sỉ làm quen bé. Bé cho anh cơ hội sao? Anh có thể cho bé thời gian suy nghĩ"- La Nhất Châu
"Vậy... Cho em thời gian nha"- Tony ngượng chín mặt cúi xuống lí nhí nói
"Được. Mong rằng anh sẽ sớm nhận được hồi đáp từ em, bé con"- La Nhất Châu ưu nhã thu lại độ cánh, đưa túi kẹo qua chỗ Tony
"Cảm... Cảm ơn"- Tony lí nhí nói, tay vươn ra nhận
"Ah!!!! Lý Tuấn Anh!!! Lượn ngay và luôn cho tôi"- Dư Vân Đằng ngơ ngác nhìn em trai nhà mình nhận đồ người lạ, còn là một nhân thú liền bùng nổ. Lý trí ít ỏi nhắc nhở không được tổn thương đến Lý Tuấn Anh làm hắn chỉ quát lớn sau đó đem người đẩy vào vòng tay Lý Tuấn Hào. Nhưng nói là đẩy cho sang chứ thật ra chỉ là đem người nhẹ gỡ ra đưa qua chỗ Lý Tuấn Hào còn đâu cũng chẳng làm gì nữa
"Anh...."- Lý Tuấn Anh nhìn người trước mặt nổi giận có chút ủy khuất. Rõ ràng là y sai, người ta chỉ là lo cho em trai người ta. Nhưng là y không tự chủ được mà tiến đến làm phiền, hiện tại ăn mắng cũng đáng. Hơn nữa người ta còn không cả đánh y, y khóc cái gì chứ. Thật là
"Ah ah tôi không cố ý. Thật đấy. Xin lỗi, tôi chỉ là nhất thời tức giận. Đúng đúng cậu nói đúng tôi thật sự cần thiết cho Tony làm quen với việc có nhân thú khác ở bên cạnh ngoài tôi ra. Đừng khóc mà nha, đừng khóc"- Dư Vân Đằng đang tức giận nhìn thoáng qua thấy người kia hồng hồng đôi mắt liền luống cuống đem người từ chỗ Lý Tuấn Hào kéo ra nhẹ giọng dỗ dành
"Không phải do anh. Là tôi sai trước. Tôi không là gì cả mà dám nhúng tay vào chuyện nhà anh. Là tôi sai"- Lý Tuấn Anh
"Không phải mà... Ah hay là.... Hay là chúng ta đi chơi đi, tôi đưa cậu đi chơi với đi ăn. Đừng khóc, được không?"- Dư Vân Đằng lập tức đem người ôm lấy vác lên vai, hướng phía hội liền chạy, hoàn toàn đem em trai đưa đến sau đầu. Hắn thật ra cũng là nghĩ thông, mấy lời hắn nói ra cũng không phải chỉ là để làm cảnh. Là hắn thật sự nghĩ như thế thì đúng hơn
"Rồi xong, em trai lão tử"- Lý Tuấn Hào bĩu môi, nhìn La Nhất Châu bắt đầu lôi kéo Tony đi liền quay qua chỗ Lương Sâm vươn tay đem người kéo đi chơi mặc kệ sự đời
Còn lại hai người Lưu Quan Hữu cùng Lưu Tuyển hai mắt nhìn nhau mà bất lực cuối cùng đành phải hai người dắt tay nhau đi chơi. Thân làm hai á thú hiếm có khó tìm mà phải đi chơi với mhau. Bọn họ cảm thấy mình thất bại một cách sâu sắc
Bên phía Cố Điềm Hạ, bọn họ cũng là đi đón nhân vật mới tiến vào đội thay cho Lam Tử Kỳ. Nhưng đang đi nửa đường thì gã đánh cái hắt xí, vấp đá suyt chút là té
"Ai nhắc lão tử... Sao ta có cảm giác không lành nhỉ"- Cố Điềm Hạ
"Haha giác quan thứ sáu ha. Nhưng mà ta nhớ giác quan của ngươi chuẩn lắm nhỉ?"- Liên Hoài Vỹ
"Đừng nói thế. Đi đón đội viên mới đi"- Cố Điềm Hạ đen mặt đi về phía trước liền thấy một màn Dư Vân Đằng ôm trên vai Lý Tuấn Anh chạy nhanh qua. Đi ngang qua còn tiện chân đá một viên đá qua chỗ gã, cười nhếch mép một cái mới chịu đi tiếp
Cố Điềm Hạ nhanh tay bắt lấy viên đá ném tới, nhìn phương hướng Dư Vân Đằng vừa đi liền vừa khó hiểu vừa mong chờ. Không phải tên đó luôn không canh giữ bên cạnh tiểu bảo bối thì hắn sẽ tiếp cận y dễ hơn sao? Lần này chủ động rời đi có phải là muốn cho hắn một cơ hội?
Ta nói á, não bổ là bệnh, cần trị. Tổn thương con người ta đến độ gặp nhau là lao vào đấm mà còn có thời gian nghĩ mình được tha? Sự thật chứng minh, má hắn ăn tát rồi, còn đau điếng người luôn. Chỉ thấy tiểu bảo bối hắn ngày đêm mong nhớ đang ngượng ngùng đi bên cạnh một tên khác, còn cười nói đến là ngọt ngào
"Con mẹ nó, mồm mày hơi bị đen rồi đấy nha Vỹ"- Cố Điềm Hạ vứt lại cái gì mà đón người cái gì mà đội viên, ba bước rút gọn liền chạy đến chặn trước mặt La Nhất Châu cùng Tony
BẠN ĐANG ĐỌC
(Lương Sơn Hào Hán) ( Phong Dư Đồng Châu) Cưng sủng mình em
FanfictionCP này tui viết tặng bạn tui. Cũng như các bộ fanfic khác, tính cách đổi, đổi hoàn toàn nhá. Ai không thích thì lướt. Truyện này tui chủ yếu viết cũng là thỏa mãn bạn tui thôi liên quan gì đến mấy người. Truyện tui viết là tự nghĩ, không ăn cắp, khô...