Chương 2

629 76 2
                                    

"Mọi người tập hợp, các bộ phận chuẩn bị!" Âm thanh uy nghiêm của Đạo diễn Ngụy khuếch đại qua loa truyền vào trong lỗ tai mọi người ở trường quay.

"Nhớ kỹ lời anh vừa nói với em. Còn nữa, phim là thành quả lao động của mọi người, cho nên sau khi quay xong thì phải nhớ cám ơn các nhân viên" Khi Kiều Xảo đi đến hiện trường quay thì Lục Đào nhắc nhở nàng lần cuối cùng.

Trong giới hỗn loạn này, thực lực đương nhiên là quan trọng nhất, nhưng cùng với đó là vị thế. Vị thế càng nhiều thì càng có nhiều tiếng nói.

Ánh mắt Lục Đào sẽ không sai. Trước đó Kiều Xảo bị chôn vùi bên dưới, chỉ cần trang điểm cho nàng, chỉ cần nàng đứng ở đó cũng đã khiến cho người cảnh đẹp ý vui. Hiện tại cho dù kỹ thuật diễn không cao, nhưng có thể từ từ rèn luyện, không ít người thuộc hệ phát triển thực lực chậm đều là từ thần tượng chuyển mình.

Kiều Xảo đi vào hiện trường, nghe theo chỉ huy đứng phía sau hòn non bộ trong ngự hoa viên.

Nhân vật nàng diễn tên là Yên Liễu, Yên Liễu vốn là nha hoàn thân cận của Hoàng hậu Nghi Chương, khi Hoàng hậu thất thế thì ngoài mặt nàng luôn nịnh nọt câu dẫn Hoàng thượng, nhưng thật ra nàng âm thầm giúp đỡ Hoàng hậu, thay đối phương diệt trừ không ít thế lực đối địch, tận lực đưa Thái tử đăng cơ.

Đáng tiếc đến trước khi Yên Liễu chết thì Hoàng hậu mới biết được tất cả những việc nàng làm cho mình, ngay cả hối hận thì người cũng đã vĩnh biệt cỏi trần.

Yên Liễu là cô nương mỹ lệ trung thành, cả đời nàng đều dâng hiến cho Hoàng hậu. Mặc dù suất diễn của nhân vật này không nhiều lắm, nhưng nếu diễn hoàn mỹ cũng sẽ khiến người khác chú ý, nhất định có thể để lại ấn tượng sâu sắc cho khán giả.

Anh hùng không đánh trận mà chưa chuẩn bị. Cả ngày hôm qua Kiều Xảo đã học thuộc làu làu cảnh này, cho nên hôm nay cho dù đối mặt với một đám người thì nàng cũng không hề luống cuống.

"Action!"

Hôm đó đúng dịp cảnh xuân, hoa trong ngự hoa viên đều tranh nhau khoe sắc.

"Nương nương cẩn thận dưới chân, mặt đất này đều là đá cuội, cẩn thận bị vấp chân"

"Không sao" Nghi Chương chậm rãi ngẩng đầu, híp mắt nhìn bầu trời trong xanh, quả nhiên so với tường trong cung thì một góc trời rộng này tự do hơn nhiều. "Hoàng Thượng bây giờ đang ở Dưỡng Tâm Điện, sẽ không cho ta ngự tiền thất nghi(*) một lần nào nữa"

(*) Ngự tiền thất nghi: Thất lễ với Vua.

Chỉ là một câu lời thoại cũng đủ khiến người xem không nhịn được mà muốn tán thưởng. Đối với nhân vật này Tạ Nguyên Nghi đã nắm bắt rất đúng chỗ, trong mắt nàng làm như đạm mạc làm như bi thương, duy chỉ có lưng của nàng là thẳng tắp, giống như trời có sụp xuống nàng cũng không hề sợ hãi.

Lúc này Hoàng hậu Nghi Chương mới vừa kết thúc ba tháng cấm túc, hình tượng "Vua và dân" cũng đã ngã bài trong cung. Dương Đại tướng quân chết trận ở biên giới, tất cả mọi người đều cho rằng Hoàng đế đối với Dương gia đã là thủy hỏa bất dung, bất kỳ lúc nào cũng có thể phế Hậu. Hậu vị của nàng mặc dù vẫn còn, bất quá chỉ là phong cảnh ngoài mặt mà thôi.

[BHTT][EDIT - Tạm ngưng] Ảnh Hậu hãy mau vào bát! - Yên Ba Điếu NguyệtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ