Trương Hải Phong cầm theo hộp cơm đi tới bên cạnh Tạ Nguyên Nghi thì phát hiện Kiều Xảo cũng ở đây, trong lòng thầm nghĩ không hay rồi.
Hắn chỉ mua hai phần cơm, vậy phải chia thế nào đây.
Trương Hải Phong tưởng tượng trong lòng một chút tình cảnh lúng túng vừa ăn cơm vừa trò chuyện với nhau của hắn và Ảnh hậu đại nhân, rồi lại tưởng tượng một chút tình cảnh vừa nói vừa cười giữa Tạ Nguyên Nghi và Kiều Xảo khi hai người cùng nhau ăn cơm, hắn quyết định vẫn đem phần cơm tôm hải sản cao quý tuyệt đỉnh này của mình chính mình chia sẻ với Kiều Xảo.
Nếu muốn đánh giá người đại diện chuyên nghiệp nhất vô tư nhất thì hắn tuyệt đối có thể xếp thứ nhất. Trương Hải Phong yên lặng tự mình cảm động.
Kiều Xảo thấy Trương Hải Phong tới đây thì vẻ mặt có chút lúng túng, ngay sau đó lập tức chú ý tới hai phần cơm trong tay hắn. Trong nháy mắt nàng đã hiểu được.
"Kiều Xảo à, phần cơm này. . . . . ."
"Cám ơn Trương đại ca, hôm nay vừa khéo em cũng tự mình đem theo cơm đến đâ" Kiều Xảo cầm lấy túi tiện lợi của mình lên, Trương Hải Phong cảm kích cười cười.
Chà, cô gái nhỏ này ngoài mặt rất nhút nhát, nhưng tâm hồn lại rất tinh tế. Tạ Nguyên Nghi thấy Kiều Xảo chỉ nói một câu đã hóa giải đượccục diện xấu hổ này, cô bình tĩnh khẽ cười một tiếng, hảo cảm với nàng lại tăng thêm vài phần.
"Vậy thì ngồi xuống đi, ba người ăn chung với nhau sẽ vui hơn"
Kiều Xảo tuy xấu hổ, nhưng không có khách sáo như trước nữa, nàng cười lễ phép với Tạ Nguyên Nghi và Trương Hải Phong rồi ngồi xuống ghế.
"Woa, hôm nay mua món tôm à" Tạ Nguyên Nghi mở hộp cơm ra, vị ngọt của hải sản được bao bọc trong nước sốt ca, tan vào trong cơm, tỏa ra hương vị như làn gió biển sảng khoái cùng âm thanh mọi người nhảy múa ca hát trên bãi biển, làm cho trong lòng người khác cũng không khỏi thấy khát khao, thích thú thèm muốn.
Tạ Nguyên Nghi nhìn bát ăn đầy ắp những miếng thịt tôm giòn rụm vàng ươm, dư quang khóe mắt nhìn thấy Kiều Xảo lấy lồng cơm từ trong túi vải bạt hơi cũ màu hồng phấn, trên lồng cơm có khắc một vài bông hoa nhỏ, thoạt nhìn cũng dùng được mấy năm rồi, có vài nét hình đã không thấy rõ nữa.
Động tác cầm đũa của cô chậm lại, nghĩ xem lát nữa có nên gắp một chút thịt tôm cho tiểu nãi miêu không.
Kiều Xảo tất nhiên không biết suy nghĩ trong lòng Tạ Nguyên Nghi, nàng lấy hộp cơm từ trong túi vải bạc ra, dù cách một tầng hộp nhưng đã nghe được mùi thịt thăn bò.
A, đói quá.
Nàng nhẹ nhàng mở hộp cơm lên, thịt thăn bò được chiên cho ngập nước thịt, một nắm nhỏ tiêu đen bọc nước cốt được chiên cho nở ra, mùi thơm hấp dẫn ngấm vào thịt bò, chỉ để lại những hạt tiêu giã nhuyễn xung quanh thăn bò, sau đó cắt nhỏ thành từng khối ngay ngắn, được đặt bên dưới một quả trứng chiên và trên một phần cơm trắng.
Thơm quá đi, ánh mắt Tạ Nguyên Nghi đã dần dần bị cơm hộp của Kiều Xảo hấp dẫn rồi.
"Đây là em làm à?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT][EDIT - Tạm ngưng] Ảnh Hậu hãy mau vào bát! - Yên Ba Điếu Nguyệt
RomanceTên tác phẩm: Ảnh Hậu hãy mau vào bát! Tác giả: Yên Ba Điếu Nguyệt Thể loại: Bách hợp, giới giải trí, ngọt văn Độ dài: hơn 200 chương =)) Đọc văn án sẽ hiểu rõ vì sao truyện có cái tên này =)))