Kiều Xảo mở mắt ra, thứ đầu tiên đập vào mi mắt nàng đó là dung nhan mỹ lệ khi ngủ của Tạ Nguyên Nghi.
Đôi mắt có hơi cay xót, có thể là vì mới vừa tỉnh ngủ, hoặc có thể là vì tình cảm đang quay cuồng trong lòng ngay lúc này.
Tiến vào giới giải trí, diễn một vai phụ, quen biết với nữ thần, từ yêu đơn phương cho đến thầm mến nhau, cuối cùng lại đến thẳng thắn thành khẩn cõi lòng, tất cả đều giống như nằm mơ.
Nhưng mà tiếng hít thở ngọt ngào nhè nhẹ truyền đến bên tai nhắc nhở nàng, tất cả đều là hiện thực.
Tuy là tạm thời không có cách nào công khai mối quan hệ, nhưng mà Kiều Xảo đã thấy rất thỏa mãn rồi.
Nàng nhìn chăm chú gương mặt người yêu bên cạnh. Thật đẹp, có nhìn thế nào cũng nhìn không đủ.
Hôm qua Tạ Nguyên Nghi tặng nàng một nụ hôn ngủ ngon, như vậy để làm quà đáp lễ, nàng tặng cô một nụ hôn chào buổi sáng là được rồi.
Kiều Xảo khẽ mím môi, nhẹ nhàng nhắm mắt lại, như đem lễ vật quý giá nhất kính dâng cho người trong lòng, kích động tiến lại gần Tạ Nguyên Nghi.
Binh.
Môi thì hôn lên, nhưng cái trán của hai người lại chạm vào nhau, đau đến gương mặt nhỏ nhắn của Kiều Xảo nhíu lại.
Nàng nhanh chóng mở mắt ra kiểm tra xem trán của Tạ Nguyên Nghi có bị thương hay không.
Đều tại nàng không biết cách hôn còn làm ra động tác kích động như vậy, không xong rồi không xong rồi, Tạ Nguyên Nghi sẽ không giận nàng chứ!
Tạ Nguyên Nghi bóp trán thong thả tỉnh lại, vừa nhìn thấy bộ dạng thê thảm của Kiều Xảo, trong nháy mắt cô đã hiểu rõ được đại khái.
"Là đầu của em đập vào hả?" Tạ Nguyên Nghi chống khuỷu tay lên, cúi đầu nhìn chăm chú Kiều Xảo, trong mắt lóe ra ánh sáng cười ghẹo.
Cô mới tỉnh dậy, âm thanh vốn trong treo nay mang theo vài phần khàn khàn, có loại khí chất mềm mại đáng yêu.
"Không phải," Kiều Xảo lắc đầu như trống bỏi, "Em chỉ... chỉ là muốn tặng chị nụ hôn chào buổi sáng thôi."
"Hôm qua học nhiều lần như vậy, lần này đã quên hết rồi à?" Tạ Nguyên Nghi cúi sát đầu tới bên Kiều Xảo, mái tóc dài thô mềm đen bóng của cô dừng lại ở cổ Kiều Xảo, chọt chọt đến làm cho làn da mềm mại của nàng nổi lên một loại châm chích ngọt ngào tinh tế, lại còn kèm theo một cổ khoái cảm tê dại.
"Nhớ kỹ, lúc hôn môi, đầu hơi nghiêng qua một chút..."
"Nghiêm túc một chút, nhắm mắt lại."
Sau đó lại là một cơn rì rầm choáng váng, lúc hai người sắp không kiềm chế được nữa thì trong đầu Tạ Nguyên Nghi còn sót lại một chút lý trí, cô lưu luyến rời khỏi nơi mềm mại ấy.
Đây còn đang ghi hình mà.
Kiều Xảo ngồi dậy, thở phì phò nhè nhẹ. Nàng không hiểu, rõ ràng người chủ động chính là Tạ Nguyên Nghi, vậy sao mỗi lần người đầu óc choáng váng thở hổn hển đều là nàng chứ!
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT][EDIT - Tạm ngưng] Ảnh Hậu hãy mau vào bát! - Yên Ba Điếu Nguyệt
RomanceTên tác phẩm: Ảnh Hậu hãy mau vào bát! Tác giả: Yên Ba Điếu Nguyệt Thể loại: Bách hợp, giới giải trí, ngọt văn Độ dài: hơn 200 chương =)) Đọc văn án sẽ hiểu rõ vì sao truyện có cái tên này =)))