Kiều Xảo tràn đầy vui mừng mà ăn cơm.
Thật ra bình thường sức ăn của nàng cũng không lớn, nhưng mà mỗi lần ăn chung với Tạ Nguyên Nghi thì sẽ ăn rất nhiều, bất tri bất giác đã ăn gấp hai lần bình thường.
Cơm no rượu say, tổ chương trình bắt đầu chạy thử máy móc, bàn bạc với nhau chờ lát nữa khi tắm suối nước nóng sẽ đặt máy ở đâu, và dùng cách gì để quay, Bành Trình và Từ Thao vẫn ăn chưa thấy sướng nên đến tủ lạnh lấy rượu Sake mà chủ nhà đã nhưỡng ra uống.
"Ôi dào, cửa tủ lạnh này sao mở không ra vậy ta?" Bành Trình lắc lư nửa ngày, các đại lão gia còn mở không được cái tủ đông đó, vậy mà ông lại như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc.
"Đồ uống cũng không phải đồ uống chùa, có thấy cái này không?" Vẫn là Từ Thao hiểu rõ, ông móc trong túi ra một đồng tiền xu Nhật, ném vào trong cái khe nhỏ bên cạnh tủ lạnh.
Đèn bên ngoài khe sáng ngời lên, sau đó lạch cạch một tiếng, ở cửa tủ lạnh truyền đến âm thanh mở khóa.
Không đợi Từ Thao đưa tay ra, Bành Trình như rất sợ mất mặc mà mở cửa tủ ra trước, vẻ mặt ngạo kiều giống như đang nói "Được rồi, biết mở như thế nào rồi, ông bỏ tiền tôi bỏ sức là được."
Ông lấy hai bình rượu Sake ra, vô cùng hào phóng nhét một bình vào trong lòng Từ Thao: "Không cần cám ơn."
Từ Thao: "..."
Lão Ngoan Đồng này!
Hai vị lão làng thảnh thơi ngồi trên thảm Tatami uống rượu nói chuyện phiếm, Tạ Nguyên Nghi và Kiều Xảo vô cùng ăn ý chủ động dọn dẹp bàn ăn.
Ai cũng cũng không nhắc đến chuyện nắm tay vừa rồi.
Kiều Xảo lấy khăn ra lau lau bàn, Tạ Nguyên Nghi dọn chén đĩa lại một chỗ, bỏ vào trong khay ăn, cùng cầm lên đem xuống bếp.
Kiều Xảo vẫn luôn cúi đầu, ngập ngừng lau tới sát bên kia mép bàn, giống như có ý tránh né tay đang thu dọn chén đũa của Tạ Nguyên Nghi.
Tạ Nguyên Nghi nhìn nàng một cái nhưng cũng không lên tiếng, có chút hăng hái nhìn bộ dạng xấu hổ rũ thấp mi của nàng.
Cô đã làm nàng lưỡng lự (*), làm nàng rụt rè.
(*) Từ gốc là 龟毛: mang nhiều nghĩa, chỉ người hay lưỡng lự, đắn do, ngoài ra còn chỉ tính cách soi mói.
Hôm nay rốt cuộc đã khi dễ được em rồi. Tạ Nguyên Nghi tà ác nghĩ.
Tiểu nãi miêu trông có vẻ vô hại với cả người lẫn vật thế này mà lại giấu tâm tư sâu như vậy, hết lần này tới lần khác cứ câu dẫn cô.
Cô nghẹn.
Mà càng đáng giận hơn chính là cô đã bỏ xuống tất cả cố kỵ và băn khoăn để đứng trước mặt nàng, thiếu điều còn đào trái tim cho nàng, vậy mà nàng lại lui vào mai rùa không muốn đi ra.
Cô phải đánh nàng!
Kiều Xảo không nói lời nào, Tạ Nguyên Nghi cũng không nói ra, rất nhanh cô đã dọn xong chén đũa đem vào phòng bếp.
Mà ngay khi cô xoay người thì Kiều Xảo lập tức chạy đến cái bàn mà Tạ Nguyên Nghi vừa dọn xong để bắt đầu chà lao. Động tác trên tay nàng liên tục, nhưng đôi mắt cứ nhìn theo bóng lưng Tạ Nguyên Nghi.
![](https://img.wattpad.com/cover/265771060-288-k267061.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT][EDIT - Tạm ngưng] Ảnh Hậu hãy mau vào bát! - Yên Ba Điếu Nguyệt
RomanceTên tác phẩm: Ảnh Hậu hãy mau vào bát! Tác giả: Yên Ba Điếu Nguyệt Thể loại: Bách hợp, giới giải trí, ngọt văn Độ dài: hơn 200 chương =)) Đọc văn án sẽ hiểu rõ vì sao truyện có cái tên này =)))