Mí mắt Kiều Xảo run rẩy, giống như bị cái gì đó làm cho hoảng sợ mà rũ xuống.
Vì trong lòng cất giấu loại ý niệm đó nên nàng không hề có chút dũng khí nào để đối diện với Tạ Nguyên Nghi hết.
Hai vị chủ nhà là một đôi vợ chồng hiền hậu người Nhật Bản, khi thấy mọi người đến thì rất nhiệt tình chào hỏi, dẫn mọi người đi tham quan các gian phòng.
Kiều Xảo có hơi luống cuống tay chân đứng đó, khi thấy tất cả mọi người đi tham quan thì nhất thời tâm cũng hồi phục lại, đi theo phía sau.
Cho dù nàng có ở phòng sát vách với nữ thần cũng đã đủ rồi.
Tạ Nguyên Nghi thấy Kiều Xảo như con thỏ trốn con cọp nhảy lên lầu thì hơi kinh ngạc một chút, nhưng hơn hết là cô cảm thấy nàng rất khôi hài đáng yêu.
Vừa rồi ánh mắt nàng nhìn về phía cô có hai phần thăm dò, ba phần ngượng ngùng, và cả năm phần...
Si mê?
Tạ Nguyên Nghi giống như đã nghĩ thông suốt ra chuyện gì đó, trong mắt liền hiện lên cơn mưa sao băng rực rỡ chói sáng, ngón tay cô vuốt ve trên mép ly rượu, cúi đầu cười rộ lên.
Ngôi nhà này tổng cộng có năm phòng. Trong đó có một phòng là của chủ nhà, còn bốn phòng còn lại là nơi nghỉ ngơi của du khách.
Trong bốn phòng thì có cả phòng lớn và phòng nhỏ, hai phòng lớn thì dành cho bốn người ở, nằm ở một bên của lối đi, còn hai phòng nhỏ dành cho hai người ở, nằm ở một bên khác của lối đi.
Từ Thao vỗ tay: "Này thì vừa đủ rồi, nhóm nhân viên có thể ngủ ở phòng lớn bên trái, phòng cũng lớn đủ để máy móc các thứ, chúng ta vẫn giống như lần trước đi, tôi và lão Bành một phòng, Kiều Xảo và Tạ Nguyên Nghi một phòng."
Ngoài mặt Kiều Xảo không hề thay đổi biểu cảm, nhưng trong lòng đã bắt đầu rục rịch, tha thiết chờ mong phản ứng của mọi người.
Mọi người mau nói được đi, mau nói đi mà!
"Tôi không có ý kiến gì."
"Tôi cũng vậy." Các nhân viên cũng sôi nổi khiêng máy móc đi vào một phòng lớn.
Bành Trình gật gật đầu, ông đã gấp gáp muốn để đồ xuống rửa tay ăn cơm rồi: "Được, vậy thì chia như vậy đi."
Ông nói xong đẩy cửa vào, mở đèn lên, trong phòng rộng rãi sáng sủa, ngoài cửa sổ có thể thấy được cánh đồng hoa cách đó không xa, giờ đây nó đang được màn đêm mỏng manh bao phủ, nhẹ nhàng lắc lư trong gió, từng đợt hương hoa xuyên qua cửa sổ phiêu vào trong phòng, hòa cùng mùi thơm gỗ tùng phất phới của nội thất, xây dựng nên một khung cảnh thiên đường hoàn mỹ trong mơ.
"Ầy, không tệ nha, ở đây có hai cái giường nè." Bành Trình khi ngủ rất chiếm chỗ, thích bày ra tư thế hình chữ đại, bạn già ông ở nhà còn đặt biệt đặt làm một cái giường tròn lớn mới có thể không bị ông chen té xuống.
Lần trước khi đến Turfan ở cùng với Từ Thao một đêm mà Bành Trình đều không hề dám ngủ quá sâu, rất sợ vừa không chú ý đã bị Từ Thao đá xuống đất.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT][EDIT - Tạm ngưng] Ảnh Hậu hãy mau vào bát! - Yên Ba Điếu Nguyệt
RomanceTên tác phẩm: Ảnh Hậu hãy mau vào bát! Tác giả: Yên Ba Điếu Nguyệt Thể loại: Bách hợp, giới giải trí, ngọt văn Độ dài: hơn 200 chương =)) Đọc văn án sẽ hiểu rõ vì sao truyện có cái tên này =)))