Mặt trời giữa trưa nóng rát, thiêu đốt mặt đất màu tro, cũng thiêu cháy lòng người.
Vạn khoảnh sơn hà trong lòng Thái hậu bị mặt trời chiếu rọi đến nóng lên, nước mắt ở khóe mi còn chưa khô đi đã hóa thành một tầng hơi nước mỏng manh, che đậy hai mắt, ai bảo nàng đến bây giờ mới nhìn thấy rõ tấm lòng của Yên Liễu chứ.
"Liễu tần đâu?" Yên Hà cung rộng như vậy mà cung nữ còn tìm không được mấy người, thật vất vả mới tìm được vài người, nhưng sắc mặt đã vàng như nến, trong tay còn cầm theo hộp đồ ăn toát ra mùi vị hôi chua.
"Bẩm Thái Hậu nương nương, Liễu tần nương nương đang ở chính điện, mới vừa tiếp nhận thánh chỉ"
Ngũ lôi oanh đỉnh (*).
(*) Năm tia chớp cùng đánh vào đầu.
"Thánh chỉ...... Yên nhi ——" Thái Hậu bỏ nô tỳ sang một bên, không còn chú ý đến uy nghi mà chạy vào Yên Hà Cung. Tay nàng đỡ lên khung cửa lớn, một lớp bụi tro làm ô uế bàn tay ngọc ngà luôn được nàng giữ gìn kỹ lưỡng.
Giữa đại điện có một người ngồi quỳ ở đó. Tóc nàng chuyển sang một màu vàng xám cực kỳ yếu ớt, khô xơ đến búi tóc lên đều không được, giống như cây chổi kéo lê dưới đất. Y phục của nàng cũ nát đến nhìn không ra nhan sắc vốn có, vết máu rải rác trên mặt đã khô cạn từ lâu.
Mà chói mắt nhất lại là ly rượu rỗng tuếch ngã lăn bên cạnh nàng.
"Không, không......" Thái Hậu gần như là nghiêng ngả lảo đảo mà vọt tới bên cạnh Liễu tần, "Sao muội lại ngốc như vậy, Yên nhi......"
Liễu tần ngẩng gương mặt tái nhợt không chút huyết sắc của mình lên, trong khoảng thời gian này vì bị tra tấn trong phòng giam mà ngũ quan của nàng đều thay đổi, mấy sợi tóc bạc trên trán phá lệ chói mắt, thoạt nhìn tựa như bà lão già yếu sắp qua đời.
Yên Liễu nhìn Thái hậu mỉm cười, ánh mắt sáng sủa mà ấm áp.
Nàng đã sớm biết tiểu thư là nữ nhân thông minh nhất trên đời, nguyện vọng của nàng cuối cùng cũng thành hiện thực rồi.
Thật tốt, cuối cùng đã có thể không cần đối mặt với Hoàng đế ngu ngốc bạo ngược nữa, cuối cùng đã có thể không cần ngụy trang thành dáng vẻ lạnh lùng nữa, cuối cùng đã có thể trở lại bên cạnh tiểu thư, im lặng cùng nàng trò chuyện mỗi ngày rồi...
Cổ họng nàng tê rầng lên, một ngụm lớn máu tươi không được khống chế mà phun ra.
Vốn dĩ Liễu tần đã vô cùng suy yếu nay chống đỡ không nổi nữa, lung lay sắp ngã.
Viền mắt Thái hậu đỏ bừng, ôm chặt lấy Liễu tần. "Vì sao không nói sớm cho ta biết, vì sao lại phải uống rượu độc này..."
Cảm giác đau của Liễu tần từ lâu đã chết lặng, cho dù lục phủ ngũ tạng đau đớn như đao cắt thì sắc mặt của nàng khi nhìn Thái hậu vẫn không hề thay đổi.
Nhiều năm trôi qua chưa từng nhìn tiểu thư, hai người bọn họ đều già rồi.
"Tiểu thư" Gần như Liễu tần đã nói không nên lời, dùng hơi thở mà gọi Thái hậu. Nàng giơ bàn tay ướt đẫm máu tươi lên, muốn tận dụng khoảng thời gian cuối cùng này cảm nhận nhiệt độ của tiểu thư một chút.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT][EDIT - Tạm ngưng] Ảnh Hậu hãy mau vào bát! - Yên Ba Điếu Nguyệt
RomanceTên tác phẩm: Ảnh Hậu hãy mau vào bát! Tác giả: Yên Ba Điếu Nguyệt Thể loại: Bách hợp, giới giải trí, ngọt văn Độ dài: hơn 200 chương =)) Đọc văn án sẽ hiểu rõ vì sao truyện có cái tên này =)))