Chương 14

380 57 1
                                    

Kiều Xảo mở tròn mắt lên, trong phút chốc tỏa ra ánh sáng lung linh.

"Thật sao! Đạo diễn Quách, cám ơn anh. Tiền bối, vô cùng cám ơn chị..." Kiều Xảo đứng lên, kiềm chế lại mừng rỡ như điên trong lòng, hơi cúi người xuống với Quách Tử Tùng và Tạ Nguyên Nghi tỏ vẻ cám ơn.

Tạ Nguyên Nghi cười vỗ vỗ bả vai nàng: "Đừng có quá nhiều tâm lý gánh vác, chuẩn bị thật tốt để thử vai là được."

Quách Tử Tùng liếc mắt nhìn Tạ Nguyên Nghi: "Diễn tốt tôi nhất định chọn, còn diễn không tốt dù em có đề cử thế nào cũng không được."

Tạ Nguyên Nghi vén sợi tóc trước trán ra sau tai, sắc mặt tao nhã tự tin trước sau như một: "Dựa vào ánh mắt nhìn người, anh không bằng em đâu."

Khi ba người ra đến đại sảnh thì tài xế của Tạ Nguyên Nghi và Quách Tử Tùng đã chờ ở bãi đỗ xe từ lâu, Quách Tử Tùng chào tạm biệt với hai người các nàng xong thì lên xe. Tạ Nguyên Nghi mở cửa xe ra, quay đầu hỏi Kiều Xảo: "Em đi giao thông công cộng tới đây à?"

"A, xe điện ngầm ạ." Trời ơi, nàng đang nói cái gì vậy, xe điện ngầm với giao thông công cộng có khác nhau đâu? Xấu hổ quá...

Tạ Nguyên Nghi cười khúc khích: "Lên đi, chị đưa em về, bây giờ là cao điểm buổi tối, xe điện ngầm rất chật chội."

Nữ thần chủ động mời nàng cùng nhau ngồi một chiếc xe sao?

Nhiệt độ của Kiều Xảo đột nhiên tăng cao, trong đầu nhanh chóng tưởng tượng ra tình cảnh hai người ngồi trong xe, nước hoa trên người Tạ Nguyên nghi truyền vào trong mũi nàng, ánh đèn đường rọi vào qua cửa sổ xe, nàng có thể mơ hồ thấy được hoa văn trên móng tay của nữ thần.

Trong không gian nho nhỏ mà riêng tư, tất cả đều khiến người ta mơ màng như vậy.

Bên tai Kiều Xảo đều đỏ lên, mềm mại như con tôm luộc. Nàng hé miệng dịu dàng nói: "Không cần phiền tiền bối đâu ạ! Nhà của em cách chỗ này cũng không xa lắm, ngồi giao thông công cộng cũng nhanh đến..."

"Nếu là chị mời em ăn cơm thì khi kết thúc nên làm trọn trách nhiệm của người mời. Vào đi, tối rồi đi bộ bên ngoài cũng không an toàn."

Đây đây đây... nữ thần lên tiếng đúng là khiến người ta hoàn toàn không cách nào từ chối được.

Kiều Xảo đỏ mặt, "Cám ơn tiền bối."

Tạ Nguyên Nghi cười khẽ, xoay người lên xe, sau đó giữ cửa xe cho nàng.

Kiều Xảo vừa xấu hổ vừa mừng thầm lên xe, cảm nhận được da nệm ghế vô cùng mềm mại bên dưới, trong lòng nàng cũng tê dại một trận.

Nàng và Tạ Nguyên Nghi ngồi chung trên một thảm ghế nè.

"Tiền bối." Kiều Xảo mím môi, do dự rất nhiều rồi vẫn không kìm được mà mở miệng hỏi, "Sao chị lại bằng lòng giúp đỡ em vậy?"

Tạ Nguyên Nghi nghe được vấn đề của Kiều Xảo thì như lâm vào trầm tư, tay phải cô chống cằm, hai mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Hàng vạn hàng nghìn ánh đèn của thành phố về đêm phản chiếu vào hồ nước trong đôi mắt cô, gợn sóng lấp lánh, khiến cho Kiều Xảo nhìn mà mê đắm.

[BHTT][EDIT - Tạm ngưng] Ảnh Hậu hãy mau vào bát! - Yên Ba Điếu NguyệtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ