Chương 47

182 23 1
                                    

Tạ Nguyên Nghi ôm lấy Kiều Xảo, có thể vì tác dụng của nước nóng hoặc có thể là vì cô trời sinh có cốt cách thể chát đặc biệt, nên thoáng chốc bủn rủn trên thân thể liền tiêu tan đi bảy tám phần.

Ngược lại là Kiều Xảo lại hai mắt đăm đăm, cả người ngơ ra ghé vào trên vai Tạ Nguyên Nghi, quả nhiên nàng đã tiến vào hình thức đầu óc trống rỗng rồi.

"Em thấy có ổn không?" Tạ Nguyên Nghi dịu dàng cúi người xuống nhẹ giọng hỏi bên tai nàng.

"Vâng, tàm tạm." Hơi thở mong manh của Kiều Xảo truyền đến.

Từ khi nàng thành con vịt mắc cạn đã bị kéo xuống biển tận hai lần, ổn được mới là lạ đó.

"Ngâm thêm một chút nữa rồi lên thôi, chị đi lấy sữa cho em."

"Vâng, được rồi." Kiều Xảo biết mặc dù suối nước nóng rất tốt nhưng cũng không thể ngâm quá lâu. Dù rằng giờ đây hai chân của nàng có chút như nhũn ra, nhưng nàng vẫn bò lên trên.

Tạ Nguyên Nghi quay đầu qua muốn kéo nàng lên. Kiều Xảo lại rút tay, không cho cô ôm.

Hả? Tạ Nguyên Nghi nhìn Kiều Xảo, trong mắt tựa như có khó hiểu.

"A, ừm, em mặc quần áo vào trước đã."

Nữ thần đã mặc xong áo tắm chỉnh tề, còn nàng thì lại trống trơn, này còn ra thể thống gì nữa!

"Ồ," Tạ Nguyên Nghi ngồi xổm người xuống, nâng mặt Kiều Xảo lên, "Đều đã đến bước này rồi mà em còn xấu hổ với chị sao?"

"Em... em có hơi loạn."

Tạ Nguyên Nghi cười nhẹ một cái rồi im lặng, lẳng lặng chờ Kiều Xảo nói hết lời của mình.

"Em thích chị, mặc kệ là chị có tin hay không thì em đã thích chị rất lâu rồi." Kiều Xảo lấy hết can đảm ngẩng đầu lên, liếc mắt nhìn vào trong mắt Tạ Nguyên Nghi.

"Em không thể trở thành ca sĩ, nhưng mà em đã vào Xuyên Hải, làm cùng một công ty với chị, tuy là hai chúng ta khác nhau một trời một vực, có lẽ cả đời cũng sẽ không thể xuất hiện cùng nhau, nhưng mà lúc đó em vẫn thấy rất hài lòng, ít nhất là có thể an ủi: Mình và nữ thần là đồng nghiệp rồi."

"Chị luôn mang đến may mắn cho em, nếu như không có chị thì tuyệt đối em sẽ không thể đi tới được ngày hôm nay chứ đừng nói là sau này."

"Sau khi quen biết chị, em vẫn luôn nói với bản thân rằng mình phải dùng thái độ dành cho thần tượng để đối đãi với chị, nhưng mà mỗi lần thấy chị thì em liền nhịn không được cứ suy nghĩ miên man. . . Khi chuyện này cùng với chị, em cho rằng nó chỉ tồn tại trong giấc mơ của em thôi, không nghĩ tới nó lại thật sự xảy ra. Em rất vui, em thật sự rất vui, nhưng mà trong nhất thời em thật sự không biết nên đối mặt như thế nào, cũng không dám nghĩ đến sau này. . ."

"Khờ quá." Tạ Nguyên Nghi cười thở dài một hơi, cô lấy khăn tắm tới, kéo Kiều Xảo từ trong bồn tắm đi ra, sau đó đối đãi như nàng là trân bảo thế gian, cẩn thận bọc nàng lại.

"Chị cũng ngốc như em, rõ ràng thích em nhưng lại nghĩ chỉ xem em là em gái. Có người chị nào mà muốn kề cận em gái ôm nhau, hôn môi, ngủ chung một tấc cũng không rời không? Nói đến cũng thật buồn cười, khoảng thời gian đó mỗi ngày trong đầu chị đều là em, cũng vì chuyện này mà chị đã nuôi một con mèo."

[BHTT][EDIT - Tạm ngưng] Ảnh Hậu hãy mau vào bát! - Yên Ba Điếu NguyệtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ