Chương 3

535 75 3
                                    

Ngay tức khắc mặt Kiều Xảo đỏ bừng, thiếu chút nữa là quỳ xuống rồi.

"Tiền bối, em..." Làm sao bây giờ, ngại quá đi! Hình nền điện thoại của nàng là ảnh chụp Tạ Nguyên Nghi cười to khi tham gia một talk show trước kia. Lúc đó có thể tâm tình của Tạ Nguyên Nghi quá kích động, nhất thời quên khống chế biểu cảm, dẫn đến ảnh chụp được thoạt nhìn rất buồn cười.

Tấm ảnh chụp này quá tương phản với hình tượng băng sơn mỹ nhân hiện tại, nhưng nó đã bị lưu truyền khắp nơi. Ngay từ đầu là anti fan mượn bức hình này để cười nhạo Tạ Nguyên Nghi, không ngờ tất cả mọi người lại cảm thấy tấm ảnh này ngược lại có một chút ngốc nghếch đáng yêu.

#Hóa ra bạn là nữ vương như vậy#

#Băng sơn mỹ nhân cười to rạng rỡ hẹn hò với tôi#

#Nữ thần cười lên đều hợp như thế 0V0#...

Những tiêu đề hotsearch này được mọi người thay phiên nhau tìm kiếm, bởi vì họ đều thấy nụ cười này rất thật tình, Tạ Nguyên Nghi đã bắt được một chút thành công trong giới chế memes.

Nhưng mà mọi người thấy nữ thân cười như vậy rất thân thiện, chính bản thân nữ thần cũng không cam tâm tình nguyện thấy "ảnh xấu" của mình bị lưu truyền khắp nơi như vậy!

Vậy mà nàng còn lấy làm hình nền nữa...

Trong lòng Kiều Xảo như cái trống sắp bị đánh đến vỡ rồi, làm sao bây giờ, nàng sẽ không chọc nữ thần tức giận chứ...

"Tấm ảnh đó chụp cũng rất tốt, thật ra tôi rất thích cười như vậy, tiếc là công ty không cho" Tạ Nguyên Nghi không có một chút vội vàng nào: "Mau đi đi, đừng để người ta chờ đến sốt ruột"

"À à, vâng!" Lúc này Kiều Xảo mới nhớ tới Lục Đào gọi nàng đi qua nên vội đứng dậy. Đi được nửa đường thì không nhịn được ngoái đầu trở lại: "Tiền bối, cám ơn chị!"

Tạ Nguyên Nghi nhìn dáng vẻ xinh đẹp của tiểu cô nương này, không kiềm được mà khẽ cười thành tiêng.

Đeo mặt nạ lang bạt trong giới lâu như vậy, tỉnh thoảng gặp được tâm hồn sạch sẽ ở góc rẽ cũng là chuyện có thể gặp được nhưng không thể cầu được.

Kết thúc một ngày quay phim, Tạ Nguyên Nghi cũng mệt mỏi, nàng đứng dậy nói lời cám ơn và tạm biệ tvới các nhân viên, sau đó đi đến phòng trang điểm thay đồ.

Màn đêm buông xuống, Tạ Nguyên Nghi đeo kính đen, lên xe quản lý rời khỏi phim trường.

"Hôm nay sao vui như vậy, gặp được chuyện gì tốt à?" Trương Hải Phong ở trong xe đợi nửa ngày, thấy Tạ Nguyên Nghi lên xe thì cho tài xế lái xe về nhà.

"Ở trong đoàn phim không phải quay phim, ăn cơm, đi ngủ thì còn có chuyện gì nữa" Tạ Nguyên Nghi tháo kính đen xuống, đeo bịt mắt lên bắt đầu nghỉ ngơi.

Trương Hải Phong cũng không truy hỏi, hắn khẽ cười, cúi đầu tiếp tục đọc báo của mình: "Hôm nay thấy em và cô bé kia trò chuyện rất hợp nhau"

Tạ Nguyên Nghi gật gật đầu: "Cô ấy rất có năng lực"

"Ồ còn có thể khiến em khen một câu"

[BHTT][EDIT - Tạm ngưng] Ảnh Hậu hãy mau vào bát! - Yên Ba Điếu NguyệtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ