Chương 45

190 26 2
                                    

Dư âm chưa nghỉ, cả người Kiều Xảo vẫn kiềm chế được run rẩy nhè nhẹ tại chỗ.

Nghe âm thanh có chút mệt mỏi nhưng lại sung sướng không gì sánh được của Tạ Nguyên Nghi từ đỉnh đầu truyền đến, Kiều Xảo liền kinh sợ rụt lại, liều mạng tách mình ra khỏi người đối phương.

Vây cá trên người con cá nhỏ đã bị loại bỏ rất sạch sẽ, một chân của Kiều Xảo bị Tạ Nguyên Nghi câu lấy trong tay, vì hai người chênh lệch nhau gần tám centiment nên đùi phải nàng bị ép kiễng cao lên, khó khăn lắm mới giữ được thăng bằng.

Nhưng chỉ một chân nhỏ như thế sao chống đỡ được tất cả mưa rền gió dữ như vừa rồi, bất tri bất giác, hai tay Kiều Xảo đã câu qua ôm chặt lấy trên cổ Tạ Nguyên Nghi.

Đúng lúc Tạ Nguyên Nghi cũng đưa một tay vỗ vỗ sau gáy của nàng, một tay nâng chân nàng lên.

Nhìn vào, hai người giống như người yêu mới vừa nhảy xong một vũ đạo bừng cháy và rúc vào nhau.

Người yêu sao...

Sau lưng Kiều Xảo vẫn còn tựa một phần lên bức tường lạnh lẽo, cái lạnh xuyên thấu qua tấm lưng trần làm cơn tình triều từ từ tan đi, bắt đầu lấy lại lý trí.

Khi nàng nhận ra mình như một con mèo dính lấy Tạ Nguyên Nghi thì xấu hổ đến hai má đỏ bừng lên, nhừng mà cả người lại mềm nhũn không tránh ra được, mà nàng cũng không muốn thoát khỏi cái ôm ấm áp này.

Cứ như vậy ngây ngốc u mê bị người ta ăn...

Chợt đôi mắt Kiều Xảo có chút chua xót.

Chuyện này là sao đây, một chút tỏ vẻ đều không có, cứ vậy cho người ta ăn.

Cho dù trước đó không có chuẩn bị, nhưng bây giờ hai người các nàng đã như vậy rồi, người nào chủ động người nào chịu trách nhiệm, ít nhất chị ấy cũng phải nói vài câu chứ!

Kiều Xảo đắng lòng đợi nửa ngày cũng không nghe được Tạ Nguyên Nghi thổ lộ với mình.

Tạ Nguyên Nghi yêu thương nhìn Kiều Xảo mềm mại ngã vào trong lòng mình, nàng nhu thuận hệt như một con mèo. Kiều Xảo vẫn còn chưa hoàn toàn bình tĩnh lại sau dư âm, nàng vùi đầu mình vào trước ngực cô, thở dốc từng hơi.

Tạ Nguyên Nghi chỉ mặc một cái áo tắm, vừa rồi lại bị Kiều Xảo túm đến ngã trái ngã phải, trên người từ lâu đã trống rỗng một khoảng.

Hơi thở nóng ướt lúc nhẹ lúc nặng của Kiều Xảo trực tiếp đánh vào làn da trơn bóng của Tạ Nguyên Nghi.

Cái đầu nhỏ của nàng lại vô thức cọ tới cọ lui, giữa lúc ma sát đã tạo ra những tia chớp. Tiếng sấm chợt nổ vang, làm cho hai ngọn núi ở bên kia run lên một trận.

Tia chớp luôn thích hạ thủ ở chỗ cao, trong nháy mắt, đỉnh núi này liền truyền đến một trận tê dại bén nhọn, trong mắt Tạ Nguyên Nghi tức khắc sâu thẳm một mảnh.

"Lại câu dẫn chị, còn muốn thêm lần nữa sao?" Tạ Nguyên Nghi nâng mặt tiểu nãi miêu đang vùi vào trong lòng mình lên, đưa tay phải đi thẳng xuống dưới, châm lửa xung quanh trên tấm lưng trơn mịn của Kiều Xảo.

[BHTT][EDIT - Tạm ngưng] Ảnh Hậu hãy mau vào bát! - Yên Ba Điếu NguyệtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ