Chương 25

290 56 2
                                    

Làn da nóng bừng lên vì kiệt sức thoáng chốc trở nên sảng khoái sau khi chạm vào làn da mát lạnh sau gáy của Tạ Nguyên Nghi. Kiều Xảo đã sắp không cách nào thở nổi nữa rồi, nụ cười lúc này cũng cứng đờ trên mặt. Giờ đây nàng chỉ nghe được tiếng mạch đập bên dưới làn da bóng loáng mềm mại của nữ thần, cùng với âm thanh nhảy lên mạnh mẽ hùng hồn của trái tim trong lòng nàng mà thôi.

Bùm bùm.

Kiều Xảo như đang đi trên cây cầu nhỏ bên cạnh bể tình ái, hóa thành những hình hài nhỏ bé nhảy bùm xuống nước.

Hơi thở Tạ Nguyên Nghi như hoa lan, nhẹ nhàng thổi trên đỉnh đầu Kiều Xảo, khiến nàng sợ run lên. Nàng cảm nhận được thân thể mềm mại thon thả cao ráo cũng như cái ôm ấm áp của Tạ Nguyên Nghi, khiến cho nàng như tiến vào một viên kẹo biết thở, mỗi một lần thở ra đều mang đến hương vị ngọt ngào của kẹo vây quanh nàng, làm cho cả người nàng đều bị ngợp đến mơ màng say.

"Làm phiền em quá, thật sự vất vả rồi" Kiều Xảo di chuyển lên xuống hai chuyến như vậy có bao nhiêu vất vả, Tạ Nguyên Nghi đều nhìn thấy trong mắt, trong khoảng thời gian ngắn cô không nghĩ ra được cách nào để cám ơn, chỉ có thể dùng cái ôm để biểu đạt sự cảm kích và đau lòng của mình.

"Không có không có, nên làm mà" Nụ cười ngây ngô của Kiều Xảo vẫn còn vươn lại trên mặt. Giống như từ lúc chương trình ghi hình đến giờ nàng vẫn luôn tươi cười như vậy, nhưng mà thật sự là nàng không kiềm chế được, chỉ cần ở cạnh Tạ Nguyên Nghi thì mỗi giây mỗi phút với nàng đều hạnh phúc cực kỳ.

"Cháu mau lên tắm rửa nghỉ ngơi đi, tiểu cô nương thật sự là mệt muốn chết rồi, không dễ dàng gì" Bành Trình thấy Kiều Xảo chật vật thành như vậy, ông đau lòng không thôi, kêu nàng đi thu xếp đồ đạc.

"Bạn học Kiều Xảo lập được đại công, chờ lát nữa cơm trưa cho cháu thêm đùi gà" Từ Thao lau mồ hôi một phen, giơ ngón tay cái lên với Kiều Xảo.

Được ba vị tiền bối khen như vậy, Kiều Xảo tức khắc có chút ngượng ngùng. Gương mặt mới vừa trắng nõn trở về thì thoáng lại ửng hồng lên, nàng cúi đầu lấy trong túi xách ra một bình thuốc, "Đây là dầu xoa bóp, mọi người leo núi đều mệt mỏi rồi, có thể dùng nó để xoa bóp vai và trên lưng, sáng mai dậy thì cả người sẽ không bị đau mỏi nữa"

"Cháu vất vả nhất, cháu nên xoa đi"

Kiều Xảo vội vàng xua tay, sau đó nói mình còn phải đi tắm nên khiêng vali hành lý lên lầu. Ba người còn lại đứng ở phòng khách nhìn nhau bật cười.

"Tiểu cô nương xấu hổ rồi" Từ Thao cười rồi ngồi xuống ghế nghỉ, ghế được làm từ mây tre khiến ông cảm thấy có chút mát mẻ.

"Kiểu Xảo là đứa bé ngoan" Bành Trình cũng ngồi xuống, lấy điện thoại ra. Suy nghĩ nửa ngày, cuối cùng liên lạc với người bạn già của mình, hai người ông một câu bà một câu mà trò chuyện với nhau.

Tạ Nguyên Nghi nhìn đồng hồ, sắp đến thời gian của bữa trưa rồi, cô xoay người đi xuống nhà bếp chuẩn bị cơm trưa.

Kiều Xảo lên lầu thì phát hiện chỉ có ba phòng ngủ.

Bốn người ba phòng, như vậy sẽ có hai người ở cùng một phòng rồi. Chợt một ý định xẹt qua trong đầu nàng nhanh như tia chớp...

[BHTT][EDIT - Tạm ngưng] Ảnh Hậu hãy mau vào bát! - Yên Ba Điếu NguyệtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ