Bạch Hiền tưởng rằng Xán Liệt luôn yêu mình .. Có lẽ cậu đã lầm..
Bạch Hiền đau! Rất đau..
Phác Xán Liệt, tuổi thanh xuân với em rất hạnh phúc, vì em bất kể là phía trước, hay phía sau, đều thấy anh ở đó. Anh - người mà em yêu nhất trong cuộc sống này..
Ai ngờ rằng, tình yêu ấy lại như một liều thuốc độc dần giết chết trái tim em..
Nhưng, nếu thời gian có trở về quá khứ một lần nữa, em vẫn sẽ không hối tiếc mà chọn anh. Khoảng kí ức mênh mông của chúng ta đủ để em thấy mãn nguyện vào thời điểm ấy, và kỉ niệm sẽ theo em đi hết cõi đời này..
Xán Liệt, nếu có thể, xin anh, chỉ một lần thôi, nói rằng "Anh yêu em" được không ?
Quay lại, nở nụ cười sáng chói của mình, và nói rằng "Anh vẫn còn yêu em"..
Không được nữa rồi..
..................
Xán Liệt chưa bao giờ hết yêu Bạch Hiền..
Nhưng cậu xứng đáng nhiều hơn..
Phác Xán Liệt ra trường, không thể kiếm nổi một công việc tử tế cho dù có bằng Đại học loại ưu.. Thật vô dụng..
Ngày nào cũng ở lại làm chân chạy vặt trong công ty, tài liệu lớn nhỏ cứ đổ vào đầu không đếm xuể.. Lúc trở về nhà đã thấy Bạch Hiền ngủ thiếp đi, nếu không ngủ thì hai mắt cậu cũng đã đỏ hoe? Bạch Hiền sợ tối, Xán Liệt biết..
Vậy nên, cậu cần một người, hằng đêm có thể ôm cậu vào lòng, giúp cậu thoát khỏi bóng tối đáng sợ kia.. Xán Liệt không làm được..
Anh đã chọn sự nghiệp thay vì cậu, và anh đã nghĩ rằng, khi anh thành công, Bạch Hiền cũng sẽ hạnh phúc..
Nhưng hình như không phải vậy..
Xán Liệt đã buông bỏ, anh buông bỏ cậu, để cậu có thể đi tìm một người khác..
Cho dù biết trái tim của mình và của Bạch Hiền đều sẽ đau, nhưng như vậy còn tốt hơn việc khiến Bạch Hiền cô đơn thật lâu, vì công việc của anh luôn luôn bấp bênh, không biết khi nào mới có thể đạt được hai chữ " Thành công "....
Đó có nên gọi là hi sinh..
-------------------------------
- "You gonna catch a cold.. From the ice inside your soul..
Don't comeback for me.. Who do you think you are.. "
Quán bar nhỏ về đêm sáng đèn.. Cậu con trai bé nhỏ với đôi mắt buồn, cất lên tiếng hát như dấn sâu vào trái tim người nghe một nỗi đau khó diễn tả..
Đã 4 năm rồi.. Cậu vẫn chưa quên được..
Hôm nay là Valentine, ngày lễ tình nhân.. Có lẽ ở trong quán bar này, người ta cũng giống cậu, cô đơn, không có ai bên cạnh.
Phác Xán Liệt quả thật đã biến mất rồi, không còn dấu vết..
Có lẽ anh không muốn nhìn thấy cậu nữa..
Giờ đi ngủ của Bạch Hiền là 7 giờ sáng, khi vạn vật bừng tỉnh thì cậu bắt đầu ngủ. Đơn giản, vì cậu sợ tối..
Hơn nữa, cũng không có ai ôm Bạch Hiền, nên rất lạnh..
BẠN ĐANG ĐỌC
[Shortfic/ChanBaek] Nếu Vẫn Còn Yêu..
FanfictionCó một vài thứ đến rất tự nhiên, có một vài thứ nếu bỏ lỡ, cả đời cũng không tìm lại được.