Dạng như đoản văn nhưng dài hơn một chút.
Extra 1 : Thời đại học cẩu huyết của Biện Bạch Hiền, Phác Xán Liệt, Kim Chung Nhân và Ngô Thế Huân.
Câu chuyện cẩu huyết thứ nhất.
- Anh Chung Nhân - Giọng Bạch Hiền lí nhí trong điện thoại.
- Chuyện gì ? - Chung Nhân đang ngủ thì bị đánh thức, đương nhiên hiện tại có xúc động muốn đập cho Bạch Hiền một cái.
- Anh à, em đi chơi với bạn về muộn, bác quản lý kí túc không cho em vào nữa. Anh, anh xuống nói bác ấy giúp em đi. Em năn nỉ anh đấy! Trong túi em giờ rỗng tuếch rồi, không đi thuê khách sạn được. Anh không giúp em thì tối nay em ra gầm cầu ngủ mất - Bạch Hiền nài nỉ liên hồi, Chung Nhân cũng bắt đầu rủ lòng thương, nhưng tiếc thay, lòng thương sao mà át được tình yêu đối với chiếc giường ấm áp.
- Thế người trong mộng của cậu đâu mà không gọi ?
- Em gọi anh Xán Liệt rồi, anh ấy không nghe máy. Còn gọi cả anh Lâm Khải, cả anh Dương, anh Thế Huân nữa, à, cả anh Nghệ Hưng, Tuấn Miên đều cũng đã gọi rồi. Không chỉ vậy, còn có Na tỉ, Yến Ngọc,...... - Bạch Hiền kể ra gần chục cái tên. Khoé mắt Chung Nhân hơi giật giật - Nhưng bọn họ xấu lắm, chẳng ai thèm giúp em cả.
- Và tôi là lựa chọn cuối cùng của cậu hả ? Thằng oắt con này, cậu nghĩ cậu là ai chứ ? Nhờ vả được Chung Nhân này dễ dàng lắm sao ? Cậu coi tôi là cái gì ? Thôi ngủ ở gầm cầu hay bãi rác gì cũng kệ cậu. Tôi không quan tâm..
- Anh Nhân.....
Tiếng tít dài từ đầu dây bên kia khiến Bạch Hiền nước mắt tuôn rơi. Hiện tại Bắc Kinh đã bắt đầu trở lạnh, nhiệt độ ban đêm xuống rất thấp. Đến nước này thì có lẽ ra gầm cầu ngủ thật thôi.
Xán Liệt rúc trong chăn nghe được tiếng Chung Nhân nói chuyện điện thoại với Bạch Hiền, cảm thấy trong lòng hơi lo lắng. Cứ tưởng Bạch Hiền sẽ có người giúp đỡ nên mới không đồng ý giúp cậu, hoá ra lại chẳng có ai hảo tâm tới mức đó. Nghĩ đến đấy, Xán Liệt chui ra khỏi chăn, đứng dậy mặc thêm một cái áo khoác dày rồi đi ra ngoài.
Bạch Hiền ngồi ở một bên góc cổng, cả người vì lạnh nên co rúm lại. Xán Liệt thuyết phục quản lý kí túc một hồi thì cũng được chấp nhận. Người quản lý khi nhìn thấy Bạch Hiền đang đi vào thì còn lớn giọng nhắc nhở :- Nên nhớ tất cả mọi nơi đều có quy định của nó. Hôm nay tôi đồng ý cho cậu đi vào, không có nghĩa là sẽ có lần thứ hai đâu. Thanh niên trẻ khoẻ như các cậu ngủ một đêm ở ngoài cũng không chết được.
- Cậu ấy biết rồi mà bác - Xán Liệt thấy Bạch Hiền vì lạnh mà hai môi dính chặt lại với nhau, không nói được gì, nên đỡ lời.
Dáng người Bạch Hiền thật sự rất nhỏ, nên lúc cả thân thể cậu run lên, trông đáng thương đến tội, tạo cho người ta cảm giác muốn ôm cậu vào lòng để bảo vệ. Nhưng Xán Liệt thì không làm như vậy. Anh cởi áo khoác của mình ra chùm lên đầu Bạch Hiền. Sẽ thật lãng mạn biết bao nếu như đây là một cảnh phim truyền hình dài tập, nhưng không, cuộc sống này vốn rất máu chó. Bạch Hiền bị chiếc áo che mất tầm nhìn, vấp cầu thang mà ngã đập mặt xuống nền nhà, gãy một cái răng cửa. Vậy là giữa đêm hôm, có một người cõng một người chạy thục mạng, cố gắng tìm một phòng khám để nhanh chóng sửa chữa lại răng cho Bạch Hiền. Nếu không, có lẽ cả đời cậu sẽ sống với một cái răng bị mất ở ngay giữa hàm.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Shortfic/ChanBaek] Nếu Vẫn Còn Yêu..
FanfictionCó một vài thứ đến rất tự nhiên, có một vài thứ nếu bỏ lỡ, cả đời cũng không tìm lại được.