Chap 5

958 80 5
                                    

- Chung Nhân... - Xán Liệt giọng lèo nhèo trong điện thoại.

- Sao vậy ? Tôi tưởng cậu đi gặp đối tác, họ chuốc cậu uống say à ?

- Chung Nhân, tim tôi đau quá !

- Xán Liệt, nói linh tinh gì vậy ? Cậu đang ở đâu, tôi tới ngay..

- Tốt, cậu tới mau, nếu được nhớ kéo theo cả Bạch Hiền. Bạch Hiền của tôi, thật đáng yêu, Bạch Hiền của tôi..

- Này, cậu sao thế ? Phác Xán Liệt..

- Kim Chung Nhân, cậu nói xem, chúng tôi yêu nhau như vậy, đùng một cái tôi vì lí do rất ngu xuẩn chia tay cậu ấy. Bạch Hiền hẳn sẽ hận tôi, tôi biết. Dù vẫn biết, nhưng nếu thấy cậu ấy hận tôi, tôi sẽ rất sợ. Nên rốt cuộc lúc đối mặt với Bạch Hiền, tôi chỉ hoảng loạn mà chạy trốn. Chạy trốn khi bắt gặp ánh mắt cậu ấy nhìn mình, liệu nó có còn trong trẻo như xưa, hay lại lạnh lùng coi tôi như người xa lạ. Cho dù hành động của Bạch Hiền nói với tôi rất rõ rằng đối với cậu ấy, tôi vẫn là người quan trọng. Nhưng có một thứ như sợi xích bao lấy tôi, mỗi khi tôi lại gần Bạch Hiền, nó lại níu kéo tôi, không cho tôi đi. Rồi trong khoảng thời gian bị níu giữ ấy, tôi bị chính mình làm cho ngừng lại, lí trí lại hỏi tôi rằng liệu tôi có làm cho Bạch Hiền hạnh phúc, liệu vết thương mà cả hai chúng tôi phải chịu đựng sẽ được chữa lành.. Và rồi như thế, tôi lại rơi vào hố đen do chính bản thân tạo ra..

- Xán Liệt.....

- Chung Nhân, tôi chỉ ước bản thân chưa bao giờ gặp Bạch Hiền, để không phải lưu luyến, cũng không phải đau xót vì cậu ấy.. Tình yêu của chúng tôi từ đầu đã đẹp như mơ, khiến khi mất đi, nó dằn xé ảo tưởng của tôi về hạnh phúc.. Hạnh phúc là gì ? Thực sự tôi vẫn không hiểu rõ.

-........

- Tôi......

Chung Nhân nghe thấy tiếng điện thoại rơi "bộp" xuống đất. Sau đó, loại âm thanh quen thuộc khiến cậu ta ngay lập tức nhận ra nơi Xán Liệt đang ở.

- Hạo Du, Xán Liệt đâu ? - Chung Nhân hỏi người pha chế, cũng là đàn em quen thuộc của mình.

- Ở kia. Anh Nhân, anh ấy uống nhiều lắm.. Chắc say khướt rồi.. - Hạo Du chỉ vào căn phòng ở góc quán bar, Chung Nhân nhanh chóng đi tới đó..

Xán Liệt nằm trên ghế dài, cà vạt nới lỏng, áo cởi hai cúc lộ ra khuôn ngực rắn chắc. Anh đã chìm sâu vào giấc ngủ, khí chất cao ngạo đều biến mất, chỉ còn lại một người đàn ông trẻ tuổi với nhiều vết thương lòng.. Chung Nhân lặng lẽ nhíu mày rất sâu nhìn Xán Liệt..

Hai người họ rời khỏi quán bar với nhiều suy nghĩ ngổn ngang..

--------------------------------

- Anh Bạch Hiền.. - Chung Đại mở cửa phòng Bạch Hiền, thấy cậu vẫn đang ngồi bên ban công. Cũng đã 2 tiếng trôi qua.

-......

- Đến giờ phải tới quán bar rồi, anh không đi sao ?

- Chung Đại, anh hơi mệt nên muốn ở nhà, hôm nay cảm phiền mọi người chơi nhạc không lời vậy..

[Shortfic/ChanBaek] Nếu Vẫn Còn Yêu..Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ