Chap 3

1.1K 87 2
                                    

Chung Đại nằm trên ghế sôpha mà ngủ.. Bạch Hiền mở cửa bước vào nhà, thằng bé vẫn không chịu tỉnh giấc..
Chiếc chăn dày đã bị Chung Đại đá xuống đất, một chân thằng bé vắt lên thành ghế..

Bạch Hiền kéo chăn lên đắp lại cho Chung Đại, sức nặng của cái chăn cũng không vừa, khiến thằng bé ưm ưm hai tiếng như con chó nhỏ rồi tiếp tục trở về với giấc mơ..

Chung Đại năm nay mới 20 tuổi, còn rất trẻ. Ngay từ khi còn nhỏ, bố mẹ đã muốn cho thằng bé đi học ngành y. Tiếc là Chung Đại lại cực kỳ ghét môn Sinh, cả ngày chỉ ôm đàn nghêu ngao.. Bố mẹ nhiều lần nhốt nó không cho đi đâu, kết quả là bằng một cách nào đó, Chung Đại đã thoát ra và tiếp tục theo đuổi ước mơ thật sự của mình..
Chung Đại từng nói, cây đàn là sinh mệnh của nó và nếu cuộc sống của nó thiếu đi âm nhạc, Chung Đại sẽ héo mòn mà chết mất..

- Anh về rồi à ? - Chung Đại mắt nhắm mắt mở đi vào trong bếp, đã thấy Bạch Hiền đang cắm cúi nấu một cái gì đấy, có vẻ rất tập trung.

- Ừ, em thử ăn xem, anh lần đầu tiên làm món này đấy.. - Bạch Hiền giơ đĩa đậu phụ xào lên trước mặt Chung Đại..

- Vâng..

Thế là Chung Đại theo tiếng gọi của đồ ăn, ngồi luôn vào bàn mà không thèm đánh răng rửa mặt gì cả..

Vừa ăn được một miếng...

- Hiền, nước nước nước, cay chết em.. - Chung Đại thổi phù phù phì phì để làm giảm độ nóng của ngọn lửa đang bùng cháy trong miệng mình. Bạch Hiền luống cuống chạy đi lấy nước cho thằng bé..

Chung Đại uống hết sạch một cốc nước đầy, gương mặt đỏ gay mới dần trở lại bình thường..

- Anh cho bao nhiêu bột ớt vào vậy ?

- Chắc là nửa gói, cay lắm à ?

- Nửa gói..? Hiền, anh không biết nấu ăn sao ? Nêm nếm hay cái gì đó cũng không biết luôn hả ? - Chung Đại gần như phát khùng sau khi nghe được từ "nửa gói" của Bạch Hiền.. Thằng bé trợn trừng hai mắt lên hỏi cậu như tra khảo tù nhân..

- Ừ... - Bạch Hiền lí nhí như muỗi kêu trong cổ họng..

- Ôi, thà anh giết em đi còn hơn.. - Câu trả lời của Bạch Hiền như phát súng chí mạng bắn vào đại não của Chung Đại.. - Rốt cuộc thì là anh 26 tuổi hay là em 26 tuổi đây ? Lớn từng này rồi còn không biết lo cho bản thân..

Bạch Hiền cười giả lả với Chung Đại. Ánh mắt cậu có chút trầm xuống..

- Anh già của em chỉ biết được đến thế thôi.. Em cứ bắt nạt anh như vậy rồi riết chả biết ai là anh ai là em nữa đâu..

- Thôi, vì từ giờ em sống cùng anh, nên việc nấu ăn sẽ do em đảm nhận..

- Ừ.. Cái dạ dày này của anh từ giờ giao hết cho em..

Bạch Hiền là một người thích đùa. Nhưng mà kể từ thời điểm nào đó, cậu không bao giờ muốn đùa nữa..

Khi trái tim bị thương tổn, có cảm giác như một phần linh hồn cũng theo người kia bay về chốn xa rồi..

[Shortfic/ChanBaek] Nếu Vẫn Còn Yêu..Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ