Chap 4

1K 84 8
                                    

" Bộp ", " Choang ", " Lẻng xẻng "
- Ya Kim Chung Đại, em đi cho cẩn thận đi, sao bê mỗi cái thùng mà cứ làm rơi mãi thế hả ? - Tử Thao tức không nhịn được phải gào lên.

- Anh già đừng nóng.. - Chung Đại cười hề hề với Tử Thao, nãy giờ thằng bé mới làm bể có hai chục cái li chứ mấy..

Bạch Hiền đặt thùng đồ xuống đất, lấy chìa khoá mở cửa. Căn phòng thoạt nhìn khá lớn, lại có ánh sáng từ bên ngoài hắt vào, trông vô cùng thoáng đãng..

- Oa, anh Bạch Hiền, chỗ này thật không tệ chút nào..

- Đương nhiên rồi, là Tử Thao anh tư vấn cho nên mới đẹp thế này đấy..

- Xí, em chả tin, ông anh làm quái gì có mắt thẩm mỹ..

- Kim Chung Đại, mày thừa nhận rằng anh mày tốt đẹp một lần thôi thì tổ tông nhà mày cũng không đội mả lên bóp cổ mày được đâu..

- Vâng, anh Tử Thao đẹp trai tài giỏi lại tốt bụng a ~ Em là em yêu anh nhất trên cõi đời này.. Moaz moaz.. - Chung Đại làm động tác giả vờ hôn Tử Thao, Tử Thao vẻ mặt "tởm muốn chết" đẩy Chung Đại ngã sóng soài ra đất. Thằng bé nhìn cậu ta đầy ấm ức.

- Hai người thôi đi, mau sắp xếp đồ đạc còn ăn trưa.. - Bạch Hiền nãy giờ không nói chỉ im lặng nhìn Tử Thao và Chung Đại đấu võ mồm, khoé miệng nhếch lên tạo thành một độ cong nhất định.

- Anh Hiền, anh già bắt nạt em.. - Chung Đại chỉ vào Tử Thao, uỷ khuất nói..

- Thằng này láo, anh còn chưa làm gì mày..

- Thôiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii........ - Uy lực của cổ họng ca sĩ phát huy tác dụng, trong vòng 5 giây đã thấy Tử Thao và Chung Đại mỗi người một thùng đồ lớn đứng trước Bạch Hiền, làm vẻ mặt " sẵn sàng nghe lệnh chỉ huy "..

Bạch Hiền không khỏi cười khẽ một tiếng, giơ tay bên nọ bên kia lãnh đạo hai người họ làm việc.. Quá trưa một lát, nhà cửa coi như tạm ổn, Chung Đại trườn dài ra ghế sô pha, miệng liên tục than vãn.

- Bạch Hiền, tớ đi mua đồ ăn, cậu ở nhà với thằng oắt con này đi..

- Anh già, em nghe thấy đấy nhá !

- Anh mày cố ý nói to mà..

- Hứ..

Tử Thao tay cầm túi đồ ăn, thong thả dạo bước..

- Này, cẩn thận... - Tử Thao hét lên với một người đàn ông đi trên đường, do quá mải mê với điện thoại mà không để ý tới chiếc xe đang lao tới mình... Tài xế bóp còi inh ỏi mà người đó vẫn như không nghe thấy..

" Kít.. " Chiếc xe phanh lại, người đàn ông thoát nạn, là Tử Thao cứu ông ta.. Nhưng cậu bây giờ đang hôn mê bất tỉnh ở bên cạnh người đàn ông, đồ ăn bị đổ ra, vương vãi hết cả.. Nét mặt người đàn ông hơi hoảng loạn..

Từ trong chiếc xe hơi hạng sang, Diệc Phàm bước xuống, nhíu mày nhìn Tử Thao nằm bất động trên đường.. Hắn lấy tay bế cậu ta đặt lên ghế sau của ô tô..

Bạch Hiền đang ngồi xem ti vi với Chung Đại, điện thoại bỗng rung lên..

- Tử Thao, sao cậu lâu về thế ?

[Shortfic/ChanBaek] Nếu Vẫn Còn Yêu..Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ