- Anh, ăn sáng - Bạch Hiền ngủ dậy, vừa làm vệ sinh cá nhân xong, đi ra khỏi phòng, đã thấy Chung Đại mồm đang nhét đầy bánh mì nói với mình.
- Ừ.. - Cậu cười cười kéo ghế ra ngồi, cầm lấy một miếng bánh đưa lên miệng cắn.
- Tâm trạng anh tốt à ? - Chung Đại thấy Bạch Hiền vẻ mặt vui vẻ, bèn hỏi cậu một câu.
- Nhờ em cả..
- Vậy sao ? - Chung Đại cười ngây ngốc nhìn Bạch Hiền, bây giờ thì lại giống một đứa trẻ con rồi.
Buổi sớm đem thứ ánh nắng tươi đẹp chiếu vào căn nhà của họ, tóc hai người đều bừng lên màu ánh kim rực rỡ.
- Anh, hôm nay chúng ta đi hát dạo nhé.. Trời đẹp như vậy !
- Được, em mau gọi Tử Thao và anh Mân Thạc đi.
Một buổi sáng chủ nhật điển hình ở Bắc Kinh. Quảng trường thành phố có rất nhiều người tụ tập, tiếng nói cười rộn rã cả một góc trời.
Bốn người họ ngồi trên bồn hoa, nhạc cụ đều được để ở trước mặt, tay chân đung đưa vung vẩy như con nít, miệng còn liên tục ngâm nga.
- Thằng quỷ, tại sao tự nhiên lại muốn ra ngoài này hát vậy ? - Tử Thao thuận mồm hỏi Chung Đại.
- Vì người ta tuổi trẻ sức lực dồi dào, muốn tranh thủ ngày nghỉ ngơi để đi hít thở không khí, không như ông anh già suốt đời chỉ biết ru rú trong nhà.
- Kim Chung Đại, em nói ai già cơ ? - Mân Thạc 29 tuổi 83 ngày quay sang lườm Chung Đại một cái như thể muốn băm vằm thằng bé ra thành nhiều mảnh. Mân Thạc cái gì cũng rất thoải mái, nhưng riêng đối với chuyện tuổi tác lại vô cùng nhạy cảm.
- Đâu, em có nói gì đâu !
Bạch Hiền vừa ngồi nghe ba người kia nói chuyện phiếm, vừa ngước đầu nhìn lên trời ngắm nhìn thiên nhiên, có lẽ lại đang hồi tưởng đi.
" Một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy... "
" Em đang làm trò gì vậy ? "
" Đếm mây. "
" Có thể sao ? "
" Trên đời chẳng có gì không thể. "
" Có một thứ không thể đấy. "
" Nói dối.. "
" Bạch Hiền, trên đời này không điều gì là không thể, nhưng chẳng điều gì có thể làm anh ngừng yêu em.. "
Bạch Hiền nhớ lại câu nói của Xán Liệt, khoé miệng rất tự nhiên nâng lên thành một nụ cười.
Cậu đang dần tập thích nghi với nỗi nhớ của bản thân, mỗi lần nghĩ về anh, sẽ không tự khiến mình thấy đau khổ nữa.
Xán Liệt, có phải em thật sự sẽ quên anh ?- Nào, đứng lên, đông người lắm rồi. Chúng ta hát một bài gì vui vui nhé!
- Được.
Bạch Hiền nở một nụ cười rất tươi, ánh mắt hướng về một nơi, trái tim lại hướng về một phía, bắt đầu cất giọng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Shortfic/ChanBaek] Nếu Vẫn Còn Yêu..
FanfictionCó một vài thứ đến rất tự nhiên, có một vài thứ nếu bỏ lỡ, cả đời cũng không tìm lại được.