Chap 7

943 75 4
                                    

- Chào.. - Tử Thao nhìn thấy Diệc Phàm ngồi ở góc trong cùng của quán cà phê, một tay cầm cốc Mocchiato nhâm nhi, tay kia có quyển báo, nhàn nhã tận hưởng một buổi tối của bản thân.

- Cậu đến rồi à ? - Diệc Phàm ngước mắt lên, thấy Tử Thao, bèn đặt cốc cà phê và quyển báo xuống chiếc bàn gỗ - Mau gọi đồ uống đi.

Tử Thao thỉnh thoảng liếc mắt nhìn Diệc Phàm, lại thấy hắn cũng không có vẻ để ý đến mình, thì bắt đầu hỏi.

- Anh gọi tôi ra đây có chuyện gì ?

- Không vòng vo nhiều, tôi cũng không muốn làm mất thời gian của cả hai. Tôi thích Bạch Hiền, cậu hẳn biết chứ ?

-... - Tử Thao không nói, chỉ im lặng gật đầu.

- Tôi thấy quan hệ của cậu với cậu ấy cũng không tồi, có thể giúp tôi hẹn hò với cậu ấy ?

-.......

Tử Thao trong lòng nổi lên một trận chua xót, nước mắt đã sắp bộc phát cũng bị cậu ta kìm nén lại.

- Nếu cậu không thích....

- Tôi sẽ giúp anh. Nhưng phải hứa, không được làm tổn thương Bạch Hiền - Diệc Phàm đang nói thì bị Tử Thao ngắt lời.
" Và xin anh, hãy khiến bản thân hạnh phúc.."

Đã nói rồi, Tử Thao là người cao thượng đến đáng thương.
Cậu ta thà âm thầm chịu khổ chứ không bao giờ để người khác thương tổn.

- Cảm ơn cậu.

- Không có gì, đây là số điện thoại của tôi, nếu muốn hỏi gì thì gọi.

- Được, này, số điện thoại của tôi cậu cũng mau cầm lấy - Ánh mắt Diệc Phàm hơi có ý cười, Tử Thao nhìn thấy hắn mà ngây ngẩn, hệt như vừa mới rơi từ hành tinh lạ xuống.

Ánh đèn hắt lên cả thân người Tử Thao, khiến người ta nhìn thấy rõ bóng cậu ta đang run rẩy, hốc mắt đã tràn đầy nước. Người qua đường không khỏi ngoái lại nhìn.

Có một người đứng lên, đi đến chỗ cửa sổ nhìn theo Tử Thao, trên miệng hiện lên một nụ cười quỷ dị..

" Nhóc con, là em ngốc hay cố tình ngốc vậy ? Để bạn thân mình hẹn hò với người mình yêu ư ? "

Diệc Phàm từ lần đầu gặp đã biết Tử Thao thích mình. Lần thứ hai gặp, đã nảy sinh hảo cảm với Tử Thao.
Nói hắn ham của lạ cũng được, nhưng bây giờ, quả thật hắn muốn ở bên cạnh Tử Thao hơn Bạch Hiền. Trên người Tử Thao luôn toả ra một thứ gì khiến người khác thoải mái, và nụ cười của cậu ta, thuần khiết đến vô tội.
Khổ nỗi, Diệc Phàm không phải người bình thường. Hắn so với việc mở mồm ra hỏi Tử Thao xem có muốn hẹn hò với mình không, thì muốn chơi với cậu một trò chơi.
Và ngay khi trò chơi vừa bắt đầu, hắn đã cảm thấy thú vị đến tột điểm.

Một câu chuyện, hai người, hai suy nghĩ trái ngược.

---------------------------------------

1 tháng sau.

- Biện Bạch Hiền, nhà cửa quá mức bẩn thỉu, kính mời ngài dậy tổng vệ sinh cho tôi... - Chung Đại đứng ở đầu giường hú hét, Bạch Hiền tiếp tục chui vào chăn ngủ. Hôm qua đi hát về muộn nên cậu vẫn còn uể oải.

[Shortfic/ChanBaek] Nếu Vẫn Còn Yêu..Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ