Chap 10

759 78 1
                                    

Chung Đại đeo túi ghi-ta ra sau vai, vui vẻ bước ra khỏi quán bar.
Vừa mới tới được cửa, thằng bé đã thấy Mân Thạc đang đứng dựa lưng vào tường, vẻ mặt rất trầm tư, hình như đang chờ đợi ai đó.
Chung Đại đi như muốn bỏ chạy. Rất nhanh, thậm chí chỉ thấy được bóng hình thằng bé lướt qua.
Nhưng Mân Thạc đã kịp nhìn thấy. Anh chạy theo thằng bé, không đuổi tới bên cạnh, mà chỉ chạy theo ở đằng sau.

- Em có thể trốn bây giờ, nhưng không thể trốn mãi được. Rốt cuộc thì vẫn phải đối mặt, vậy thay vì để đến sau này, làm luôn bây giờ có phải tốt hơn không ?

- Sau này thì sau này tính.. - Chung Đại bị câu nói của Mân Thạc làm cho sững người lại một chút, sau đó nhanh chóng đi về phía trước.

- Kim Chung Đại, hoá ra em vẫn là một đứa trẻ chưa lớn. - Mân Thạc dừng lại, không tiếp tục đuổi theo Chung Đại nữa.
Chung Đại không nói chẳng rằng, thẳng băng một đường tiến về nhà mình.

Bạch Hiền vẫn chưa về, căn nhà chìm trong bóng tối tĩnh lặng. Chung Đại đi vào bếp, mở ngọn đèn nhỏ phía trên bàn ăn lên.
Thứ ánh sáng màu vàng nhạt nhoà toả ra khắp gian phòng.
Thằng bé mệt mỏi ngồi xuống cạnh bàn ăn, tuỳ tiện vớ lấy một chai nước trên đó, đưa lên miệng.
Chung Đại không muốn nghĩ ngợi nữa, lời Mân Thạc nói, một lần cũng không muốn nghĩ về nó nữa.
Nhưng từng câu từng chữ cứ len lỏi vào trong trí óc Chung Đại, giống như muốn bức thằng bé đến chết..

" Chung Đại, anh biết mình đã không còn trẻ tuổi, cũng không quá xuất sắc, nhưng anh có thể che chở cho em..
Dù em vừa hậu đậu, vừa nhát gan, lại rất ham ăn, cũng hay nghịch ngợm nhưng bất quá, mấy cái đó anh đều sẽ vì em mà chấp nhận.. "
" Em có thể trốn bây giờ, nhưng không thể trốn mãi được. Rốt cuộc thì vẫn phải đối mặt, vậy thay vì để đến sau này, làm luôn bây giờ có phải tốt hơn không ? "
" Kim Chung Đại, hoá ra em vẫn là một đứa trẻ chưa lớn. "

Mân Thạc, em là một đứa trẻ chưa lớn, và cũng không muốn lớn.
Lớn rồi sẽ phải hiểu chuyện, làm gì cũng phải dè chừng người khác, còn phải gánh vác rất nhiều thứ trên vai.
Cũng như tình yêu của anh, em không gánh vác nổi.
Vậy thôi, chi bằng em cứ bé mãi, có phải sẽ tốt hơn không ?

------------------------

- Anh lại đây.. - Bạch Hiền đẩy cửa bước vào, thấy Xán Liệt cũng mới từ phòng ngủ đi ra, bèn vẫy vẫy nói anh ngồi xuống ghế sôpha.
Cậu lấy bông băng vừa mới được mua về, thấm lên đó một ít thuốc sát trùng, xoa xoa lên vết thương đang chảy máu bên cạnh khoé miệng Xán Liệt.
Anh ngoan ngoãn ngồi yên để cậu băng lại vết thương cho mình. Bạch Hiền có vẻ rất chăm chú, cẩn thận làm từng bước một.

- Em có xót anh không ?

- Sao cơ ?

- Lúc anh bị thương ấy, em có thấy xót không ?

- Thế bây giờ em đi ra đánh nhau với người ta, về nhà mặt mũi sưng vù lên, lại còn tím chỗ này bầm chỗ nọ, anh có xót em không ?

- Đương nhiên..

- Thế mà còn hỏi em..

Xán Liệt cười cười nhìn Bạch Hiền.

[Shortfic/ChanBaek] Nếu Vẫn Còn Yêu..Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ