Chap 9

907 69 11
                                    

Chung Đại đang nấu ăn thì điện thoại reo lên, thằng bé đóng nắp nồi lại ra nghe máy..

- Anh Bạch Hiền, anh bỏ mặc em cả ngày.. - Giọng Chung Đại nũng nịu..

- Quỷ nhỏ, đừng giở giọng đấy ra với anh.. Tối nay em ăn cơm một mình nhé, anh còn có việc.

- Hiền, anh lại tiếp tục bỏ mặc em sao ?

- Xin lỗi.. Nhưng anh thực sự có việc mà..

- Thôi được rồi.. - Mặt thằng bé xịu xuống như con cún nhỏ..

Chung Đại ngồi trên bàn ăn, nhàm chán lấy đũa gảy gảy miếng thịt kho ngon lành trước mặt.

" Chung Đại, anh biết mình đã không còn trẻ tuổi, cũng không quá xuất sắc, nhưng anh có thể che chở cho em..
Dù em vừa hậu đậu, vừa nhát gan, lại rất ham ăn, cũng hay nghịch ngợm nhưng bất quá, mấy cái đó anh đều sẽ vì em mà chấp nhận.. "

Chung Đại nhớ lại câu nói hồi sáng của Mân Thạc.
Thằng bé quả thật có tình cảm với anh... Mân Thạc ân cần, lúc nào cũng rất điềm tĩnh, hệt như một người anh lớn chăm sóc Chung Đại. Thằng bé vẫn rất tự nhiên đón nhận tất cả những quan tâm của anh.. Đấy là bởi nó vẫn tưởng rằng thứ tình cảm ấy là giữa những người anh em với nhau..
Nhưng hôm nay, Mân Thạc đã làm Chung Đại ngạc nhiên khi anh thú nhận tình yêu của mình. Đối với một người trầm tính như Mân Thạc, để nói ra những lời đó không phải là điều dễ dàng.
Nhưng cho dù Chung Đại suy nghĩ kiểu gì, thì thằng bé vẫn không thể chấp nhận được tình yêu của Mân Thạc. Đơn giản, vì thứ tình cảm ấy quá lớn lao. Lớn lao đến độ Chung Đại sợ mình không gánh vác được.

Chỉ là, khi nghe thấy những câu nói ấm áp của Mân Thạc, trái tim thằng bé cũng trệch đi vài nhịp.
Nhưng hình như, chỉ là rung động thôi. Rung động vì có người nói rằng thích mình..

Chung Đại cứ ngây ngô tự luyến, mà không hề biết rằng, bản thân đang để hạnh phúc nằm trong tầm tay tuột mất..

---------------------------------

- Mau lên.... - Bạch Hiền đứng ở trên đồi, lấy tay vẫy vẫy Xán Liệt..

- Từ từ đã, anh mệt chết rồi.. Bạch Hiềnnnnnnnnnnn.... - Xán Liệt mất sức ngồi phịch xuống, kiểu gì lại lăn lông lốc xuống gần chân đồi. Anh mệt mỏi nằm dài ở đó luôn..

- Phác Đầu Bò, em cho anh 5 phút, nếu 5 phút nữa anh không lên được đây, thì cũng đừng mong được nhìn thấy em nữa..

- Đợi, anh lên đây, lên đây.. - Xán Liệt nặng nhọc lết xác lên đến chỗ Bạch Hiền, đến đoạn gần cuối còn như dùng tứ chi bò tới gần cậu..

- Tốt rồi, ra đây em cho anh xem cái này..

Trước mắt Xán Liệt mở ra một cánh đồng lớn, cỏ dại xanh mướt mọc lên rất cao. Ánh nắng hoàng hôn nhẹ nhàng phủ bóng lên từng ngọn cây khiến nó mang một vẻ đẹp mê mị lòng người..

- Em đã luôn muốn được đến đây với anh. Chỉ có hai chúng ta thôi, ngồi ngắm hoàng hôn với nhau..

- Lại đây.. - Xán Liệt bảo Bạch Hiền đến gần mình, cậu ngồi xuống, ôm chầm lấy anh. Cả khuôn mặt Bạch Hiền áp vào lồng ngực Xán Liệt.

[Shortfic/ChanBaek] Nếu Vẫn Còn Yêu..Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ