Sau khi bay từ Nhật Bản về nước, Tống Y liên lạc với ông ngoại Giải Cố Nhiên đầu tiên.
Mẹ Giải Giai Chiêu mất sớm, từ nhỏ Tống Y đã thân thiết với ông bà ngoại nhất, vừa hiểu chuyện lại vừa nghe lời.
Lần này là lần đầu tiên trong đời Tống Y nổi giận với ông bà ngoại.
Nét mặt lạnh lùng ném báo cáo kiểm tra sức khỏe Thời Ẩn Chi đưa cho lên bàn, cô tức đến nỗi run rẩy cả người.
"Có phải ông bà không xem cháu là cháu gái đúng không? Chuyện lớn như vậy mà ai cũng không nói một tiếng nào."
"Nếu không phải đúng lúc nửa kia của cháu là bác sĩ khoa hô hấp thì ông bà còn muốn lừa cháu bao lâu nữa?"
Ông cụ Giải và bạn già ngồi trên ghế sofa, hai người nhìn nhau một cái rồi lại nhanh chóng tách ra.
Đầu hơi cúi xuống, không nói tiếng nào.
Những hành động nhỏ này giống như cảnh tượng người bạn nhỏ ăn vụng bị bố mẹ bắt gặp rồi trách mắng, có chút buồn cười cũng có chút chua xót.
Bà ngoại Tống Y cầm một quả cam trên bàn lên, bóc vỏ rồi nhặt bỏ sạch sẽ mấy sợ tơ trắng trên đấy.
"Y Y ngoan, đừng giận. Tính tình ông ngoại con chính là như vậy, bà cũng không ngăn được. Hơn nữa chúng ta đều là người đã bước nửa chân vào quan tài rồi, có gì không thể chấp nhận nữa chứ?"
Tống Y không nhận quả cam đã được bóc vỏ. Lúc trước cô thích ăn cam nhất, bà ngoại lúc nào cũng bóc vỏ xong rồi mới đưa cho cô, để cô chuyên tâm vẽ tranh.
"Cháu không ăn đâu. Ông bà gạt cháu chuyện lớn như vậy, sao có thể bị mua chuộc bởi một quả cam nhỏ như vậy được."
Dưới biệt thự truyền ra tiếng mèo kêu, lộ rõ trong hoàn cảnh yên tĩnh.
Ông bà ngoại cô cả đời đều là người lương thiện, lúc trước ở thành phố H cũng nuôi một bầy mèo hoang chó hoang. Bây giờ đến thành phố N vẫn vậy.
"Cháu không ăn, vậy ông ăn."
Thấy Tống Y không nhận lấy quả cam, ông cụ Giải bèn không khách khí, đưa tay ra lấy quả cam trong tay bạn già nhét một phát vào miệng, chọp chẹp nhai.
Ông lớn tuổi rồi, răng cũng đã rụng gần hết nhưng lại rất thích ăn một số đồ ăn dễ nhai.
Vốn dĩ trong lòng Tống Y còn tức giận, bây giờ thấy ông ngoại đoạt cam của mình thì lại càng tức đến giậm chân.
"Phổi ông đã như vậy rồi lại còn ăn đồ lạnh! Muốn ăn cam thì cháu cho vào lò vi sóng hâm nóng rồi ông lại ăn không được sao?"
Nhưng ông cụ Giải lại không thèm để ý. Ông cười giống như một đứa trẻ, hai răng cửa thiếu mất một cái, cười lên cũng lọt gió.
"Thà tạm bợ mà sống không bằng rạng rỡ một lần. Y Y à, cả đời này của ông ngoại đã rất hoàn hảo rồi. Nếu có thể tận mắt nhìn thấy cháu kết hôn thì sẽ lại càng viên mãn hơn."
Ông cụ Giải - Giải Cố Nhiên là một người có ăn học, có phong thái của một văn nhân thời kì Ngụy Tấn, Nam Bắc triều.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT - HOÀN] Tiểu tổ tông - Thông Minh Lí Đạt
RomanceTiểu tổ tông Tác giả: Thông Minh Lí Đạt Editor: Xiang Xiang Bìa: LMM Văn án: Tôi nói với Thời Ẩn Chi tôi có thai rồi. Anh đáp: Đừng làm loạn. "Thật mà, là của anh." - "Không thể nào." Tôi hoàn toàn thất vọng, biết anh đang sợ hãi, anh không nghĩ sẽ...