Chương 56: Khoai mì

3.2K 154 7
                                    

Tống Y tự nhận mình là người có lý trí, gặp chuyện không hoảng hốt, bình tĩnh thản nhiên.

Nhưng khi chính mắt nhìn thấy trên mặt Ngô Ngữ bị rạch một vết, máu đỏ tươi chảy ra khiến cơ thể cô bất giác run rẩy, sắc mặt tái nhợt.

Ernest là hướng cô mà đến, mục đích rất rõ ràng.

"Tống tiểu thư, bây giờ cô không thể đi qua. Đây là một cái bẫy, người hắn ta muốn đối phó chính là cô."

Nữ vệ sĩ bên cạnh liếc nhìn Tống Y, nhắc nhở.

Nhiệm vụ của hai vệ sĩ là bảo vệ Tống Y, còn Ngô Ngữ, việc đó nằm ngoài chức trách của họ.

Đạo lí này cô cũng hiểu, nhưng khi thật sự đối mặt lại là chuyện khác.

Tống Y bước chân vào giới tranh sơn dầu ở Pháp bao lâu thì Ngô Ngữ làm người đại diện của cô bấy lâu.

Không chỉ là mối quan hệ với đối tác làm ăn, bao năm qua, Ngô Ngữ từ lâu đã trở thành người nhà của Tống Y.

Muốn cô trơ mắt nhìn người nhà của mình vì mình chịu khổ, thậm chí còn có thể mất mạng. Chuyện như này Tống Y không làm được.

"Ernest, có chuyện gì mà lại làm ra việc khó xử như này chứ? Anh đến Trung Quốc lâu vậy rồi, còn học tiếng Trung, chẳng lẽ chưa học được 'dĩ hòa vi quý' sao? Anh có gì bất mãn với tôi thì nhằm vào tôi này, cần gì phải nhằm vào người đại diện của tôi."

Hít một hơi thật sâu, hai tay nắm chặt thành quyền, Tống Y định thông qua giao tiếp với Ernest để cố gắng trì hoãn thời gian, hoặc tìm ra sơ hở của hắn ta.

"Haha, Tống, cô thật sự rất đáng yêu. Khó trách bọn họ chỉ thích tranh của cô mà không thích tôi!"

Giọng nói của Ernest trước thấp sau cao, mang theo sự u ám nồng đậm. Sau khi nói xong câu cuối cùng, dao găm của hắn lại rạch lên má còn lại của Ngô Ngữ, nhất thời bên trong căn phòng lại vang lên tiếng hét thảm thiết của Ngô Ngữ.

Nước mắt tích tụ trong hốc mắt, Tống Y đột nhiên cảm thấy mình như một người đao phủ tàn nhẫn.

Biết rõ Ernest nhằm vào mình, chỉ cần cô đi qua, Ernest sẽ bỏ qua cho Ngô Ngữ.

Mà không phải giống như bây giờ, vết cắt đáng nhẽ rạch trên mặt mình cuối cùng lại rơi vào mặt Ngô Ngữ.

Bản chất con người vốn ích kỷ, cho dù thông qua giáo dục lâu dài cũng khó mà sửa được thói xấu này.

Giờ phút này, Tống Y đã thấy sự "ích kỉ" mà cô đã từng rất khinh thường trên người mình.

Cô không thể bước lên một bước, cô còn chưa kết hôn với Thời Ẩn Chi, cô còn có một cuộc hẹn ăn tết nguyên đán vào mùa xuân với ông bà ngoại...

Bốn chữ "Tham sống sợ chết" này cũng có ngày xuất hiện trên người Tống Y cô.

Hơi nhắm mắt lại, nước mắt theo khóe mắt chảy ra.

Trong 《 Luận ngữ bàn về tư bản 》có một câu như này:

Một người có lợi nhuận thích hợp, có vốn liếng thì sẽ trở nên rất can đảm. Chỉ cần lãi 10%, nó sẽ được sử dụng ở mọi nơi; có 20% sẽ nhanh nhẹn; có 50% sẽ gây ra rủi ro hoạt động; có 100% sẽ khiến người ta không để ý đến pháp luật; có 300% sẽ khiến họ không sợ phạm tội, thậm chí không sợ nguy hiểm thắt cổ.

[EDIT - HOÀN] Tiểu tổ tông - Thông Minh Lí ĐạtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ