Chương 29: Trăm bộ

4.6K 228 10
                                    

Trong ngõ hẻm truyền tới tiếng mèo kêu, chỉ nghe thanh âm thôi đã biết nhất định nó đang nằm chỗ nào đó lười biếng phơi nắng.

Trong ngôi nhà ở ngõ cổ thành phố Y, Tống Y một tay cầm cái chân bị thương, một tay cầm điện thoại di động, vẻ mặt có chút ngây ngốc.

Thời Ẩn Chi nói anh tưởng thật thì phải làm thế nào bây giờ??!

Thật ra, tưởng là thật cũng không sao, nhưng vấn đề rốt cuộc là anh có đáp ứng hay không?

AAA!!! Tại sao hôm qua cô lại uống rượu, còn uống nhiều như vậy nữa!

Trong thời gian ngắn, trong đầu Tống Y xuất hiện rất nhiều ý tưởng, nhưng lại cầm điện thoại trên tay không nhúc nhích. Cô không dám gửi tin nhắn qua hỏi, chỉ có thể lấy bất biến ứng vạn biến, chờ câu trả lời của Thời Ẩn Chi.

Đợi một lúc, cuối cùng Tống Y cũng đợi được tin nhắn đến.

[ Gạt em thôi. Hôm qua em cũng không nói gì, chỉ hát hơn một tiếng nhạc thiếu nhi bài 《 Lấp lánh, lấp lánh, ngôi sao nhỏ 》 với bài 《 Hai con hổ 》, đã thế lại còn quên lời.]

Tống Y:...

" Á!!!"

Tống Y chưa bao giờ nghĩ một người từ trước đến nay luôn nghiêm túc như Thời Ẩn Chi lại biết nói đùa, hơn nữa còn chả buồn cười chút nào!

Nhưng mà vào lúc say rượu, cô quả thật rất thích hát, nhất là hai bài 《 Lấp lánh, lấp lánh, ngôi sao nhỏ 》 và 《 Hai con hổ 》, đúng là luôn luôn hát sai lời.

Đối với việc Thời Ẩn Chi có thể chịu mình hát điên khùng hơn một tiếng, Tống Y có chút áy náy.

Tiếng chuông vào lớp vang lên, Thời Ẩn Chi cất đặt điện thoại sang một bên, tiếp tục mở ppt giảng bài.

Hôm qua, anh về nhà hỏi em gái chuyện liên quan tới việc sau khi Tống Y say rượu, em ấy biết cũng không nhiều, chỉ biết cô luôn hát hai bài hát mà thôi.

Các slide nói về tác dụng của các thang thuốc bắc, cũng như phương thức mới.

Bên dưới các sinh viên vẫn đang xì xào bàn tán. Một, hai người trong số họ dường như cho là mình không nghe thấy.

" Này, cậu có thấy thầy Thời lúc nghỉ giải lao vừa nãy đã cười không? Thật là thần tiên thoát tục! Cười lên giống như có tiên khí bay bay vậy."

" Tôi cá một gói que cay, thầy Thời nhất định có bạn gái rồi. Nếu không nụ cười chắc chắn không ngọt ngào như vậy!"

" Không thể nào! Thầy Thời của chúng ta không phải gay sao? Nếu không bằng cái nhan sắc này sao có thể sắp 30 tuổi rồi còn chưa kết hôn??"

...

Anh cầm giáo trình gõ lên bục giảng hai cái, phòng học lập tức yên tĩnh lại.

Ánh mắt Thời Ẩn Chi dừng trên từng cái đầu đang cúi xuống giả bộ đọc sách, bỗng nhiên dừng mắt tại một chỗ, ho khan một cái, nói:

" Bạn học nói tôi là gay đứng lên trả lời một câu hỏi đơn giản, thang thuốc vừa rồi tôi nói là phương thuốc được thay đổi mà tạo ra, vậy như thế nào là thay đổi mà có?"

[EDIT - HOÀN] Tiểu tổ tông - Thông Minh Lí ĐạtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ