Chương 2: Quế chi

12.1K 510 58
                                    

"Bác sĩ, có phải rất nghiêm trọng hay không?"

Tống Y vẫn luôn để ý đến biểu cảm của bác sĩ. Bỗng dưng thấy nét mặt anh ngưng lại, tim cô hoảng hốt đập nhanh hơn mấy lần.

Thời Ẩn Chi ngẩng đầu nhìn bệnh nhân trước mặt, dừng lại mấy giây rồi nói:

"Rất nghiêm trọng. Bệnh của cô là bệnh dịch hiện nay, diễn ra trên diện rộng. Loài người nghiên cứu mấy trăm năm cũng không có cách nào tiêu diệt tận gốc."

"Vậy phải làm sao bây giờ!!!"

Tống Y khóc càng thê thảm, ngay cả son môi cũng trôi mất. Cô biết mà, nhất định mình đã mắc bệnh nan y.

Từ trước đến nay đều là hồng nhan bạc mệnh, đời sau cô không muốn xinh đẹp như này nữa, hu hu hu.

Thời Ẩn Chi:.... Được rồi, khám bệnh trước đã.

"Có sợ lạnh không? Ra mồ hôi không?"

"Rất sợ lạnh nhưng không ra mồ hôi."

Tống Y rút ra một tờ khăn giấy, vụng về lau nước mũi, tiếp tục làm mỹ nhân rơi lệ. Cô đã bắt đầu lên kế hoạch đi đâu vào những ngày cuối cùng của cuộc đời, chết như thế nào mới đẹp.

"Bác sĩ, tôi còn có thể sống được bao nhiêu ngày?"

Thời Ẩn Chi nghe vậy bút trong tay ngừng một lát. Anh ngẩng đầu lên nhìn Tống Y, không tiếp tục hỏi những cái khác, ví dụ như bài tiết, ăn uống, cảm xúc nữa. Tống Y vẫn khóc không kiềm chế được.

"Đưa lưỡi ra tôi nhìn một chút."

Biện giải của Trung y cần nhìn trạng thái của lưỡi: màu sắc, độ dày, phẩm chất.... Những thứ này đều là điểm quan trọng để khám.

Le đầu lưỡi không phải là chuyện nhã nhặn gì, Tống Y gượng ép mãi mới đưa ra một chút đầu lưỡi.

"Đưa dài ra, không thấy rõ." Thời Ẩn Chi nói.

Tống Y đành phải lè hết lưỡi ra.

Tống Y yêu thích cái đẹp, yêu đến trình độ tối cao.

Cho dù chết cũng phải thật xinh đẹp mới được!

Thời Ẩn Chi liếc nhìn, lại nói: "Vươn tay ra, tôi xem mạch một chút."

Tống Y ngoan ngoãn đưa tay ra ngoài, đặt lên một cái đệm.

Bắt mạch ở xương cổ tay, dùng ba ngón tay đặt lên mạch của người bệnh, cảm nhận cường độ của mạch đập, và số lần đập.

Tống Y ở bên ngoài bị lạnh, ngay cả khi ngồi trong phòng người cũng lạnh lẽo.

Ngón tay Thời Ẩn Chi ấm áp, đột nhiên chạm vào làn da lạnh như băng của Tống Y, như bình trà nóng đổ vào trong hồ băng, từng chút từng chút nâng lên gợn sóng.

Chỗ da bị đè lên bắt mạch giống như càng ngày càng nóng hơn.

Ho khan hai tiếng, Tống Y quay đầu đi chỗ khác, âm thầm thương cảm:

Quả nhiên là bệnh không nhẹ, da cũng không ấm, cả người đều lạnh run.

Tống Y cúi đầu nhìn mặt bàn, mặt bàn sáng loáng, có thể phản chiếu ánh sáng cũng như hiện lên dáng vẻ của bác sĩ khi đang bắt mạch.

[EDIT - HOÀN] Tiểu tổ tông - Thông Minh Lí ĐạtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ