Trong văn phòng của tổ nghiên cứu và giảng dạy về đơn thuốc của Đại học Y Dược N, ngoài bảng trực ban trên bức tường trắng, hiện tại lại nhiều thêm một cái cờ thưởng.
Màu đỏ chói lóa, viết tên Thời Ẩn Chi.
Mấy ngày trước, Tống Y đem cờ thưởng này đến, tất cả các giáo viên có mặt ở đó đều cười không ngừng. Có một vị lão tiên sinh hói đầu thậm chí đang uống nước cũng cười sặc.
Hai ngày nay, những giáo viên không có mặt hôm ấy đều đi hỏi Thời Ẩn Chi chuyện cờ thưởng. Có giáo viên trong tổ nghiên cứu thậm chí còn đăng lên vòng bạn bè, khen đây là cờ thưởng tốt nhất.
Tốt cái gì a!
Cờ thưởng dài hai mét được treo lên tường, chiếm một chỗ tốt, còn viết tên anh.
Cảm giác này giống như là trẻ con được khen thưởng, phụ huynh dán giấy khen lên tường vậy.
Xấu hổ không giải thích được.
Cái này còn chưa tính là gì, ngày đó cô Vương còn nhắn tin cho mẹ anh, giáo sư Điêu Bảo Thụy, còn chụp lén hình của Tống Y gửi qua.
Một người nho nhỏ được bọc trong chiếc áo choàng dài, giơ cờ thưởng còn cao hơn so với mặt mình, mỉm cười ngọt ngào như ăn kẹo đường vậy.
Giáo sư Điêu Bảo Thụy mới đầu còn cho là con trai cái gì cũng không để ý của mình nghĩ thông suốt. Mặc dù hạ thủ đối với bệnh nhân của mình là không tốt lắm, nhưng so với không có còn tốt hơn.
Kết quả một cuộc điện thoại đã dập tắt hết thảy tưởng tượng của Điêu Bảo Thụy, đến cả mảnh vụn cũng không còn.
Con gái nhỏ Thời Ấu Nghiên của bà còn có con trai ba tuổi Thời Cổn Cổn, vậy mà con trai lớn sắp ba mươi rồi nhưng ngay đến cả tay của tiểu cô nương còn chưa nắm được!
Cái này còn có thể được sao?!
Giáo sư Điêu Bảo Thụy cảm thấy rất không tưởng tượng nổi, cuối cùng vào cuối tuần an bài cho Thời Ẩn Chi đi xem mắt, không cho phép đến muộn, lại càng không cho phép không đến.
" Con biết rồi, nhưng mà hôm nay không có thời gian, để ngày mai con đi. Hôm nay Nghiên Nghiên cùng cháu trai đi xem triển lãm nghệ thuật, con cũng đi theo để bồi dưỡng tình cảm."
" Vâng, nhất định con sẽ đi."
Cúp điện thoại của Điêu Bảo Thụy, Thời Ẩn Chi thở nhẹ một hơi.
Trong phòng thí nghiệm thường nghe các nữ sinh than phiền người nhà an bài đi xem mắt, không ngờ phong thủy luân chuyển, Thời Ẩn Chi anh cũng có ngày bị sắp xếp đi xem mắt.
Vẫn là cô dâu lên kiệu -- lần đầu tiên.(???)
( Thật ra thì đoạn này tui cũng không hiểu lắm(T_T)! Nguyên văn của nó là như này "还是新娘子上轿 -- 头一回.", bạn nào biết thì chỉ tui với nha!!)
Từ trong phòng thí nghiệm đi ra, cởi áo khoác dài màu trắng, Thời Ẩn Chi lái xe đến Đại học N.
Triển lãm tranh được tiến hành ở Đại học N, cách Đại học Y khoa Trung Quốc đúng một điểm dừng tàu điện ngầm.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT - HOÀN] Tiểu tổ tông - Thông Minh Lí Đạt
RomanceTiểu tổ tông Tác giả: Thông Minh Lí Đạt Editor: Xiang Xiang Bìa: LMM Văn án: Tôi nói với Thời Ẩn Chi tôi có thai rồi. Anh đáp: Đừng làm loạn. "Thật mà, là của anh." - "Không thể nào." Tôi hoàn toàn thất vọng, biết anh đang sợ hãi, anh không nghĩ sẽ...