Bóng đêm mê người, khiến người ta trầm luân.
Nơi nào đó trong biệt thự ở thành phố H, hai bóng người một cao một thấp chồng lên nhau dưới ánh đèn màu cam, đến không khí cũng trở nên ẩm ướt nóng nảy.
Tống Y cố nén nỗi đau, cắn chặt môi, không kêu thành tiếng.
Thời Ẩn Chi đột nhiên nâng người dậy, một tay chống cằm, dùng ngón cái tách môi và răng của cô ra, giọng nói có vẻ hơi khàn:
"Đau thì cắn anh, tự cắn mình làm gì."
Chớp chớp mắt, dùng đôi mắt ẩm ướt nhìn Thời Ẩn Chi, Tống Y tủi thân đáp: "Vậy anh nhẹ một chút, vừa nãy đau chết mất."
Thời Ẩn Chi bất đắc dĩ cười một tiếng, nghiêm túc nói "Được".
Trên đường về Tống Y bị trẹo chân, sau khi Thời Ẩn Chi ôm cô theo kiểu công chúa trở về bèn nhanh chóng chỉnh xương cho cô.
"Lần sau mà ra ngoài đi dạo, em sẽ không đi giày cao gót mỏng như vậy nữa, vừa mệt lại còn dễ bị trẹo chân."
Tiểu tổ tông dẫm lên một chiếc dép khác, lăn qua lăn lại rồi chui vào chăn bông, cầm điện thoại di động bắt đầu lướt Weibo.
Thời Ẩn Chi đột nhiên cũng cởi giày, nhanh nhẹn xoay người, hai tay đặt hai bên người Tống Y, mắt nhìn tiểu tổ tông, cười như không cười nhắc nhở:
"Nhóc không có lương tâm. Có phải em quên gì rồi không?"
Tống Y đang nằm, nghe vậy không khỏi bắt đầu chột dạ, giống như rùa bò, từ từ di chuyển người đi, cười haha, giả ngu không thừa nhận.
" Quên cái gì? Em không biết!"
Nội tâm cô thầm nghĩ, nhưng cũng chỉ là nghĩ một chút thôi, có lòng nghĩ nhưng không dám làm. Mỹ nhân trước mặt, chỉ có một chữ -- sợ.
Đưa tay cởi hai cúc áo phía trên ra, Thời Ẩn Chi đột nhiên tháo cặp kính gọng vàng đặt xuống đầu giường.
Sau khi nuốt nước miếng, Tống Y lập tức hoảng sợ.
Không biết tại sao cô luôn cảm thấy Thời Ẩn Chi lúc bỏ kính xuống tính tình lại lập tức thay đổi, giống như một con dã thú bị phong ấn, đột nhiên phong ấn được giải. Tiếp theo chính là thuận theo thiên tính, bắt đầu săn mồi.
Nguy hiểm lại đặc biệt, khiến cô không thể dời mắt.
Tống Y nghĩ, cô quả nhiên là người ham mê sắc đẹp, thấy sắc là bắt nạt người ta.
Giữ hai tay Tống Y lại, Thời Ẩn Chi quấn lấy Tống Y, cúi đầu hung dữ nhắc nhở bên tai cô nhóc không có lương tâm này:
"Ngân hàng còn phải tính lãi, em nợ anh lâu như vậy, thế nào cũng nên trả chứ? Cho dù không trả, cũng nên cho anh chút lãi đi."
Tai Tống Y ù đi, trong đầu hoàn toàn không nghe thấy Thời Ẩn Chi nói gì.
Cô chỉ nhìn thấy hàng cúc áo đang cởi dở của Thời Ẩn Chi, cảnh bên trong áo sơ mi có thể nhìn không sót cái gì.
Cô muốn chạm vào cơ bụng của anh, rất muốn rất muốn.
Không đợi Tống Y hoàn hồn, nụ hôn triền miên của Thời Ẩn Chi đã rơi xuống, từng chút từng chút, giống như bông tuyết bay vào trong đất, giống như hạt mưa rơi xuống ao.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT - HOÀN] Tiểu tổ tông - Thông Minh Lí Đạt
RomanceTiểu tổ tông Tác giả: Thông Minh Lí Đạt Editor: Xiang Xiang Bìa: LMM Văn án: Tôi nói với Thời Ẩn Chi tôi có thai rồi. Anh đáp: Đừng làm loạn. "Thật mà, là của anh." - "Không thể nào." Tôi hoàn toàn thất vọng, biết anh đang sợ hãi, anh không nghĩ sẽ...