Chương 57: Bạc hà

3.1K 143 10
                                    

Trong môi trường mờ tối, thỉnh thoảng còn có thể nghe thấy tiếng nước rơi, từng giọt, từng giọt, giống như con lắc đồng hồ.

Tống Y mơ màng tỉnh lại, nhìn khung vừa cảnh xa lạ vừa lộn xộn xung quanh, trong lòng cảm thấy ớn lạnh.

Ở một nơi hội tụ đầy đủ ánh mặt trời, Ernest đang vẽ tranh. Các vật liệu vẽ tranh sơn dầu lộn xộn ném đầy đất, rất bừa bãi.

Hình như hắn ta đang vẽ cây cối ngoài cửa sổ, nhưng vẽ thế nào cũng không thấy hài lòng, trên đất rải rác giấy bị vứt bỏ.

Bỗng nhiên Ernest cáu kỉnh đá mạnh vào giá vẽ, sau đó đi về phía Tống Y. Một tay hắn ta lôi Tống Y từ dưới đất lên, dùng tiếng Pháp uy hiếp:

"Đứng dậy đi vẽ nhanh lên!"

Tác dụng của thuốc mê còn chưa hết, Tống Y cảm thấy chân mình không thể nào đứng thẳng, im lặng như một con cừu non không có suy nghĩ, bị Ernest xua đuổi về phía trước, ngồi trước giá vẽ.

Ernest được khen là "Thiên tài muộn" vì sau khi hắn ta bị thương ở đầu mới bộc phát ra tài năng hội họa.

Mà Tống Y lại được công nhận là thiên tài của giới vẽ tranh sơn dầu. Khả năng khống chế màu và cách xử lý đường nét của cô rất ấn tượng. Không chỉ kỹ thuật vẽ tranh cao siêu mà trong tranh còn có tư duy về thế giới và bản chất con người.

Trước kia, Ernest đã nhiều lần bại dưới tay Tống Y trong các cuộc so tài quốc tế. Sau này khi đã thành danh, truyền thông lại luôn so sánh hắn ta với Tống Y, mỗi một bài báo đều khen ngợi cô.

Có lẽ ban đầu Ernest chỉ thấy khâm phục Tống Y, nhưng càng về sau lại phát sinh những chuyện ấy khiến Ernest chỉ còn lòng căm thù cô.

Bây giờ đang là mùa đông, ngoài cửa sổ là cảnh tượng khô héo, cây cối đều trơ trụi không có sức sống, thỉnh thoảng có một hai con chim đậu trên cành.

Tống Y cúi đầu nhìn dưới chân, trên mặt đất phủ đầy những bức vẽ hỏng của Ernest.

Hắn ta vẽ rất tốt, giống như những bức ảnh mang hơi thở cổ xưa.

Rất giống thật, nhưng thiếu phần thần.

"Nhanh lên một chút!"

Ernest hung ác đá mạnh vào bắp chân Tống Y, lực rất mạnh, khiến Tống Y cảm thấy chân mình đau đớn.

Không dám suy nghĩ nhiều, Tống Y cầm bảng màu lên, bắt đầu pha màu.

Lúc vẽ cô có thói quen thích đem tất cả màu sắc điều chỉnh tốt, sau khi vẽ cô sẽ không pha màu nữa.

Người bình thường sẽ vẽ bố cục tổng thể trước sau đó mới vẽ chi tiết. Xây dựng xong phần khung rồi mới đến các bước tỉ mỉ.

Thói quen của Tống Y vừa vặn ngược lại. Kỹ thuật vẽ tranh của cô từ lâu đã bỏ xa người bình thường. Không chỉ vẽ tranh sơn dầu, cho dù là phác họa cô cũng có thói quen vẽ từ bộ phận đến tổng thể.

Đầu tiên, Tống Y vẽ một con chim trên giấy, cô không phác thảo đường viền trước mà cứ thế bắt đầu vẽ từ ánh mắt rồi dần dần đến bên ngoài.

[EDIT - HOÀN] Tiểu tổ tông - Thông Minh Lí ĐạtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ