Dù thế nào em cũng là của anh 1

1.8K 133 2
                                    

Akaashi x reader

"Thức dậy đi con nhóc kia, mày về nhà rồi nằm lì suốt là sao?"

Tôi tỉnh giấc bởi tiếng ồn của người mẹ mình, có ai như bà không chứ? Lâu ngày gặp được con gái không mừng thì thôi, lại còn chửi tôi suốt.

"Mày lười như vậy biến về nhà chồng đi, không ai rảnh mà chăm lo cho mày đâu."

Có lẽ do được Akaashi cưng chiều quá lâu, nên cái tính gắt gỏng của tôi lại một ngày xấu hơn.

"Con đã bảo đừng có nhắc đến anh ấy rồi mà?"

Mẹ tôi đánh mạnh lên lưng tôi một cái.

"Mày khó chịu với ai hả, dậy xuống ăn sáng."

Dù không muốn dậy nhưng cũng không còn cách nào khác, tôi phải lết thân xác lười biếng đi vào nhà tắm.

Chỉ vì "chiến tranh lạnh" xảy ra, tôi đã bỏ Akaashi quay về ngôi nhà của mình, còn cấm tiệt anh không được bén mảng qua đây.

Ba đặt tờ báo sáng xuống, uống một hớp cafe rồi nói chuyện với tôi.

"Akaashi sáng mới gọi sang đấy."

"Gọi làm gì cơ chứ, con cũng không còn nhỏ."

"Nó dặn là dạo này con đang đau bụng, còn sắp tới tháng nên đừng để con ăn đồ lạnh. Lấy được thằng chồng tốt như thế không biết ngoan, đứa khác nó lại cuỗm mất."

Miếng thịt yêu thích trong miệng bỗng chẳng còn mùi vị gì nữa, hứng thú với bát cơm trước mặt cũng biến, tôi và đại mấy miếng cơm vào miệng rồi trở về phòng của mình.

Nơi tôi và Akaashi ở cách đây chỉ có hơn năm cây số, anh đã mua vì tôi không muốn cách nhà mẹ đẻ quá xa. Phải nói rằng tôi thật sự là người may mắn khi lấy được anh.

Rồi người may mắn này lại là kẻ không biết điều, luôn gây rối cho anh.

"Akaashi là đồ ngu ngốc."

Tôi mở điện thoại lên, ngày nào anh cũng nhắn tin cho tôi, cứ đúng giờ sẽ nhắc tôi đi ăn đi ngủ, không trễ một giây nào.

Cũng bởi vì sự cưng chiều này mà tôi càng lúc càng vô pháp vô thiên. Đến buổi chiều tôi dẹp hết toàn bộ suy nghĩ trong đầu, tôi thay đồ chuẩn bị đi làm.

Công việc của tôi rất nhàn, là một phiên dịch viên mới vào nghề hơn một phần ba thời gian là tôi đã nằm ở nhà để chơi rồi.

Cơ mà đối tác của người tôi phải phiên dịch hôm nay thế mà lại là chồng của tôi, trong hoàn cảnh giận dỗi nhau mà phải đối mặt như này thì đúng là có chút không tự nhiên.

"T/b e-"

"Keiji."

Tôi gọi tên anh, câu nói chưa kịp thốt ra cũng dừng lại. Akaashi biết tường tận về tính tình của tôi, anh sẽ không làm điều gì khiến tôi khó chịu.

Thời gian bàn bạc mất hết gần hai tiếng, tôi phải chịu đựng việc nhìn khuôn mặt người chồng của mình hai tiếng trời.

Khi vừa được giải thoát tôi lập tức chạy về nhà. Tuy đã lấy chồng rồi tính của tôi vẫn hơi ấu trĩ, nhất là khi ở cùng anh.

J'ECRISNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ