Suicidal (1)

1.1K 80 2
                                    

Couple: ALL X reader
WARNING: OOC, all char x reader chứ không phải riêng ai.

__________

Nếu con người sinh ra rồi vẫn sẽ chết, thế thì vấn đề cũng chỉ là chết sớm hay chết muộn thôi nhỉ? Quy luật tự nhiên không thể chống lại, vốn dĩ biết sự ra đi của ai đó là việc sẽ xảy ra, vì vậy hà cớ gì phải khóc nhiều đến thế? Chẳng phải người lớn thường hay nói “sống chết có số” sao, họ đã biết rõ điều này, sao nước mắt lại rơi khi người thân mình nằm ngủ dưới 6 tấc đất?

Khó hiểu thật.

Mà em cũng chẳng muốn hiểu.

Đứng trên sân thượng nhìn xuống sân trường rộng lớn, đám nam sinh cấp 2 choai choai tranh nhau quả bóng, mấy đứa con gái hò reo cổ vũ cho lớp mình, một số thành phần thờ ơ tìm một góc mát mẻ nằm ngủ.

Tự hỏi, nếu bây giờ có người rơi xuống, máu me văng đầy sân, dính vào khung thành, tường nhà, bãi cỏ, trái bóng trắng nhuộm màu đỏ, hẳn là tiếng la hét còn vang dội hơn nữa. Nhưng nghĩ lại, nhảy xuống như thế chết xấu lắm, gương mặt vốn đã xấu xí sẽ còn xấu hơn, chân tay bị gãy tạo nên hình thù kỳ lạ, đầu em sẽ nát như mấy con chuột bị cán chết ngoài đường, não em sẽ văng ra, hộp sọ bị đám người kia nhìn với ánh mắt thương hại.

“T/b, em làm gì đấy? Đi xuống ngay!”

Em ngửa đầu về sau, nhìn khuôn mặt hoảng sợ của từng người, nghĩ ngợi một chút xem nên chọc họ thế nào.

Akaashi đi lên một bước, nói.

“Khoan từ từ, em ngồi yên đấy để anh đến đỡ."

Em đung đưa hai chân mình giữa không trung, chỉ vì thấy em đang ngồi trên thành lan can mà họ sợ khiếp cả lên.

“Mọi người nghĩ em sẽ nhảy xuống à?”

“T/b!”

Giọng của Kuroo thể hiện rõ sự tức giận, khuôn mặt của mấy người khác cũng nhăn nhó khó chịu chẳng khác gì mấy ông già gần khu em.

Akaashi tiến lại gần, đưa tay đỡ lấy em, nhìn vòng tay đang dang rộng đón chờ mình, em không ngần ngại mà ngã người về sau rơi xuống, có lẽ do bất ngờ với hành động này, Akaashi đơ mất một nhịp, lúc hoàn hồn thì cả hai đã té ngửa về sau.

“Anh bảo đỡ em cơ mà?”

Thay vì trách mắng, anh sử dụng bàn tay dịu dàng xoa mái tóc em.

“Lần sau đừng nghịch thế nữa, mọi người lo lắm đấy.”

Em đứng dậy, nhìn lên mấy chú chim tự do bay lượn trên trời, mở giọng than vãn.

“Đây là lầu ba đấy, nhảy xuống chưa chắc đã chết, em không ngốc thế đâu.”

“Thôi nào? Em đùa mà, đừng căng đến thế.”

Cuối cùng vẫn vì biểu cảm của họ chẳng mấy vui vẻ em lựa chọn nhận sai.

“Được rồi, em xin lỗi, lần sau em không thế nữa, mau đi thôi nào.”

Em chạy đến khoác vào tay của Bokuto và Hinata kéo họ rời đi trước, để lại mấy người kia trên sân thượng ngơ ngác.

J'ECRISNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ